Lạc Khâu Bạch bối rối, trong lòng vẫn luôn lấn cấn, cứ như vậy bị Kỳ
Phong rút xuống, trong lúc nhất thời đầu của hắn hỗn loạn, mà ngay lúc hắn
không kịp phản ứng, nam nhân lập tức tách hai chân hắn ra.
“Em còn muốn nghe nói thật?” Kỳ Phong mím môi, giống đỉnh núi gắt
gao ôm chặt Lạc Khâu Bạch, không chút do dự hôn bờ môi của hắn.
Lạc Khâu Bạch bị y gây sức ép thở hồng hộc, quay đầu đi há mồm thở
dốc, “Anh… Trước chờ một chút! Tôi còn có chuyện nói…”
“A, ra là còn muốn nghe, chúng ta đây liền tiếp tục.”
Kỳ Phong vươn tay vuốt ve ngạnh vật phía trước Lạc Khâu Bạch, không
dùng bất cứ kỹ xảo nào, thân thể không ngừng mà đỉnh về phía trước, mặt
không đổi sắc, ánh mắt lại lộ ra tia khiếp người, “Tôi hiện tại rất muốn X
em.”
Chân tướng rõ ràng, Lạc Khâu Bạch còn chưa kịp phản ứng, lúc này bị
Kỳ Phong gây sức ép, đầu tiên là toàn thân run lên, khuôn mặt lại nhanh
chóng sung huyết.
“Con mẹ nó anh… Dừng tay! Chúng ta phải hảo hảo nói chuyện…
Dừng! Đừng xoa nhẹ… Thao!”
“Em khoái chết đi, phía trước đều đỏ.” Kỳ Phong mặt không đổi sắc mở
miệng, lúc Lạc Khâu Bạch khống chế không được, trán toát ra mồ hôi, toàn
thân buộc chặt, phía dưới đã trướng phát đau, động tác không ngừng.
Lạc Khâu Bạch chưa kịp nói ra, đã bị Kỳ Phong khơi mào hỏa khí.
“Tôi muốn liếm em.” Kỳ Phong nói, Lạc Khâu Bạch kinh hách, cúi đầu
vùi vào trong chăn, hé miệng ngậm vào hắn…