Lạc Khâu Bạch ở trong lòng cười nhạo một tiếng, cũng không cảm thấy
đây lời hay gì.
Một diễn viên, chụp quảng cáo hoàn toàn không cần lộ diện thì thôi, còn
muốn lộ thân thể để kiếm sống, nói như thế nào cũng không phải việc
quang minh chính đại gì.
Bất quá hắn đối với bất cứ chuyện gì đều thực nghiêm túc, nếu đáp ứng
chụp, thì cho dù không tình nguyện cũng không đủa giỡn, nghiêm túc
chuyên nghiệp phối hợp với mỗi động tác của đạo diễn.
Lúc này không biết từ nơi nàoxuất hiện một con mèo nhỏ thuần trắng,
mập mạp giống cái quả cầu ngã vào trong ngực Lạc Khâu Bạch, bộ lông
đâm vào hắn có chút ngứa.
Hắn nhanh chóng bắt lấy tiểu tử kia, giơ hai chân hồng nhạt lên trước,
mắt to trừng đôi mắt nhỏ, tiểu miêu kêu một tiếng “Miêu “, vươn ra đầu
lưỡi mềm mại liếm liếm ngón tay của hắn, cái đuôi nhỏ vung đến bụng hắn.
Toàn thân ngứa ngáy, hắn khống chế không được ngã tại trên thảm, bật
cười, một chân tự nhiên mà cuộn tròn, cái mông rất tròn cong cong.
Hắn mỉm cười, cả người thực tự nhiên toát ra phong tình.
Mà lúc này ai cũng không chú ý tới, cửa trường quay không biết lúc nào
bị đẩy ra, Kỳ Phong bỏ áo vào túi, trùng hợp đem một màn này vào trong
mắt.
Lời của editor: Anh thấy thích em rồi nha!