Hắn vô pháp khống chế, toàn thân đỏ bừng, Kỳ Phong cúi đầu chôn ở
***g ngực của hắn không ngừng hút, chỉ vài cái hai khối hồng hạt giống
cục đá cứng rắn đứng lên.
“Ha… !” Lạc Khâu Bạch rên một tiếng, muốn đẩy Kỳ Phong ra, cúi đầu
lại thấy được mái đầu màu đen của nam nhân.
Bởi vì khâu, tóc của nam nhân phải cắt ngắn, một vết sẹo chói mắt ở
trên, còn đỏ, mà miệng vết thương này là vì hắn mới để lại …
Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch càng vô pháp khống chế nóng lên, hắn
bình thường cũng không trọng dục, lại vì Kỳ Phong mà không cách nào
kháng cự, giống như một loại bản năng, mà bản năng này vào giờ phút này
làm hắn toàn thân sôi trào.
“Ách a… Đủ… Đủ rồi! Không cần hút…” Hắn đẩy yra, lại đẩy không
được, bàn tay ấn cổ nam nhân, quả thực giống như ôm ycắn điểm hồng hạt,
luyến tiếc để y rời ra.
Phù dung câu phá thân chỉ cần động tình, tiếng nói chỉ trong một thoáng
sẽ trở nên thiên hồi bách chuyển, giống vô số sợi lông chim ma sát toàn
thân, làm xương cốt cả người đều ngứa ngáy, lô đỉnh có phản ứng mãnh liệt
với kí chủ.
Ánh mắt Kỳ Phong nháy mắt xích hồng, trào ra ánh lửa cực nóng, thân
thể mãnh thú đang ngủ đông, kịch liệt phập phồng, cơ bắp tinh tráng hở ra,
mồ hôi tinh mịn chảy xuống.
Y lập tức nâng lên một chân Lạc Khâu Bạch, đặt trên vai mình, phía
trước đã vận sức chờ phát động.
Lạc Khâu Bạch lại đột nhiên thở dốc ngăn lại, “Chờ một chút…”