“Chờ, đợi lát nữa, con mẹ nó anh… Có thể hay không thành thật một
chút, mỗi lần đều cuồng tình như vậy.” Lạc Khâu Bạch nhịn không được
khinh thường, dùng sức đẩy y vài cái, thở hổn hển nói”Anh… Nói tin
nhắngiữa trưa?”
Chính là câu kia
【Thương tích đã tốt, 8 giờ】?
Kỳ Phong hừ lạnh một tiếng, “Em còn nhớ rõ.”
Yđè lên người Lạc Khâu Bạch, thuận tay tách ra chân hắn, đầu gối đỉnh
đến bên trong, một bàn tay tiếp tục cởi y phục trên người Lạc Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch thấy vậy, nhanh chóng ngăn trở, vội vàng nói, “Anh, anh
đừng cởi! Tôi nhớ rõ cái gì? Tôi không hiểu được anh muốn nói cái gì.”
Kỳ Phong thực đạm nở nụ cười một chút, y rất ít cười, cho nên tươi cười
phù dung sớm nở tối tàn, trực tiếp làmtim Lạc Khâu Bạch đập nhanh một
nhịp.
Ngoan ngoãn… Đại điểu quái đây là chuẩn bị muốn dùng mỹ nhân kế
sao? Vậy hắn xin hàng…
“Thương thế của tôi đã tốt, tay không cần dùng lực, em muốn tôi sờ như
thế cũng được.”Nói xong, hắn cởi áo Lạc Khâu Bạch ném sang một bên.
Khẩu khí không có nửa điểm phập phồng, giống như đang trần thuật sự
thật, liếc mắt nhìn xương quai xanh của Lạc Khâu Bạch, “Khoảng cách
buổi chiều 2 giờ, đến khi bệnh viện tắt đèn tổng cộng 8 giờ.”
“Lần trước em nói, ít nhất phải chờ tới tối, hiện tại… Bầu trời tối đen.”
Nói xong hắn cởi quần của mình, lộ ra đại gia hỏa.
Lạc Khâu Bạch mắt mở trừng trừng, giống bị chọc mù, ai kêu một tiếng,
vừa bực vừa thẹn thùng nhanh chóng quay đầu đi, “Kỳ Phong tôi trước kia