Đi được nửa đường, hắn nhận được tin nhắn của Kỳ Phong, đúng sáu
chữ:
【Thương tích đã tốt, 8 giờ 】
Lạc Khâu Bạch không hiểu ra sao, nhìn đồng hồ, đã là buổi chiều 2 giờ,
hắn cân nhắc nửa ngày cũng không hiểu được đại điểu quái lại đang làm cái
trò gì, cuối cùng gãi gãi đầu, nhét di động vào túi áo.
Màn đêm buông xuống, âm thanh tịch mịch.
Lạc Khâu Bạch bận cả một ngày, đi ngủ sớm, bệnh viện buổi tối đúng 10
giờ là tắt đèn, hắn gọi điện thoại cho Kỳ Phong mà không có ai bắt máy,
đành phải nhắn tin
【 Ngủ ngon 】cho y, nằm ở trên giường không đầy một
lúc đã ngủ.
Trong phòng bệnh yên tĩnh cực kỳ, trong không khí tỏa ra mùi hoa thực
đạm, lúc này cửa phòng bệnh “Răng rắc” một tiếng mở ra, một bóng dáng
cao lớn từ từ tiến vào.
Cửa phòng bệnh vì phòng ngừa ban đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn
nên không có khóa lại, Lạc Khâu Bạch không bị thanh âm đánh thức, vẫn
ngủ say, chăn trên người trợt xuống, lộ ra bộ đồ bệnh nhân màu xanh, để sát
vào một chút, có thể nhìn thấy theo hô hấp phập phồng của hắn lông mi
cùng khóe mắt rất xinh đẹp.
Người xưa nói, đuôi mắt đẹp, sẽ hiểu về nhân tâm, cũng không phải
không có đạo lý.
Ngoài cửa sổ ánh trăng nhạt màu chiếu vào trong phòng, càng thêm tô
điểm cho khuôn mặt góc cạnhcủa nam nhân, lúc này y cúi đầu, không hề
chớp mắt cúi đầu nhìn người trên giường, từ hốc mắt đến mũi, lại từ môi
đến đôi chân thon dài.
Vươn tay, y chậm rãi sờ lên vết sẹo đã kết vảy trên mặt Lạc Khâu Bạch,
miệng vết thương đang khép lại, Lạc Khâu Bạch cảm thấy hơi ngứa nhếch