Lạc Khâu Bạch thở phào một hơi, chợt nghe Kỳ Phong đột nhiên nói một
câu, “Em cùng nữ nhân kia rất quen thuộc?”
Nếu không em tươi cười với cô ấy là có ý gì.
Chẳng lẽ em không biết cô ấy quấy rầy vợ chồng chúng ta liên lạc tình
cảm sao? Có phải cô ấy giúp đỡ em chạy trốn một lần, cho nên em mới như
vậy khách khí với cô ấy như vậy, còn dám nói tôi là bạn bè của em, có phải
muốn tôi đem giấy hôn thú lấy ra cho cô ấy nhìn em mới hết hy vọng?
“A?” Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, không kịp phản ứng là xảy ra
chuyện gì.
“Không ăn.” Kỳ Phong đặt đũa xuống, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Mới vừa rồi còn tốt mà, sao đột nhiên liền biến thành như vậy? Lạc Khâu
Bạch không hiểu ra sao, “Tay anh lại đau sao?”
Kỳ Phong không nói lời nào, Lạc Khâu Bạch gãi gãi tóc, nhìn đồ ăn còn
dư, cân nhắc một hồi lâu, như có chút hiểu được .
Hắn phát hiện mình chỉ cần tự kỷ một chút muốn hỏi, hơn phân nửa sẽ
đoán trúngý tứ của Kỳ Phong, “Cái kia… Anh sẽ không vì tôi cùng nữ
nhân nói chuyện ăn dấm chứ? Anh liền như vậy… Thích tôi sao?”
Quả nhiên Kỳ Phong phút chốc mở mắt, hung hăng liếc mắt một cái,
xoay thân mình, lộ ra lỗ tai lại hồng không cách nào nhìn.
Tâm Lạc Khâu Bạch nhảy loạn, không biết vì cái gì, thế nhưng cảm thấy
nam nhân như vậy biệt biệt nữu nữu ngầm thừa nhận, so với trực tiếp nói
“Tôi thích em” còn kích thích hơn.
Này… Có tính là ngoài kinh hỉ ngoài ý muốn?