Hắn liếm liếm môi, hít một hơi, đi lên hôn một chút lên tai nam nhân, lúc
nam nhân vừa muốn nóng nảy phát giận ôm y ở sau lưng, khống chế không
được ngây ngô cười.
Kỳ Phong không kiên nhẫn đẩy hắn, “Emngồixa tôi một chút, không cần
dính vào!”
Lạc Khâu Bạch không buông tay, trong lòng không ngừng mà bành
trướng, hắn cắn lỗ tai nam nhân một chút, nhỏ giọng nói, “Anh tốt như vậy,
lại tặng hoa, còn ngốc nghếch vì tôi bị thương, tôi luyến tiếc buông anh ra.”
Ngực Kỳ Phong kịch liệt phập phồng, phía sau lưng cứng ngắc giống
tảng đá, cả hô hấp đều nhanh đình chỉ.
Lúc này chợt nghe phù dung câu cười nói, “Kỳ Phong, anh chính là nhà
của tôi.”
Kỳ Phong mặt hoàn toàn đỏ, như muốn xuất huyết, thân thể cao lớn rắn
chắc cứng ngắc, trong lòng mừng như điên.
Y nóng nảy nắm chặt cằm Lạc Khâu Bạch, hung hăng mà gặm cắn môi
hắn, “Câm miệng!”
Lạc Khâu Bạch cười ha ha, vươn ra đầu lưỡi cọ bờ môi của y, nếm
hương vị cháo bí đỏ.
Hai người ngồi ở trên giường, trong chốc lát hôn một chút, trong chốc lát
ăn một chút, Lạc Khâu Bạch kỳ thật có chút ý tứ, nhưng lúc này đây Kỳ
Phong lại đẩy hắn ra, hơn nữa không có bất luận hành động gì.
Lạc Khâu Bạch vĩnh viễn không rõ trí não của nam nhân, bất quá nhìn bộ
dáng nóng nảy của y, lại thẹn thùng, vừa lúc lúc này Trịnh Hoài Giang gọi
điện nói buổi chiều muốn tới bệnh viện, Lạc Khâu Bạch không nói gì thêm
nữa, cười tủm tỉm mang theo cà men ly khai phòng bệnh.