thoại di động của mình vang lên, cầm lên, cũng không thấy rõ dãy số.
“… Uy?”
Thanh âm của hắn mang theo giọng mũi sau tình triều dày đặc, điện
thoại đầu bên kia dừng một chút, tiếp truyền đến thanh âm lạnh như băng
của Trịnh Hoài Giang, “Cậu hiện tại đang làm gì đó?”
“Ngô… Trịnh lão sư a…” Lạc Khâu Bạch ngáp một cái, mơ mơ màng
màng, “Tôi đang ngủ…”
Vừa nghe đến làn điệu lười nhác của Lạc Khâu Bạch, Trịnh Hoài Giang
hung hăng nhíu mày, hít một hơi, thanh âm giận dữ, “Lạc Khâu Bạch! Cậu
thật sự không biết chết sống! Bên ngoài đã nháo vậy rồi, cậu còn ngủ
ngon?!”
Hắn gào thét lãnh ngạnh làm Lạc Khâu Bạch tỉnh giấc, ngẩng đầu nhìn
thoáng qua đồng hồ trên đầu giường, đã 8 giờ sáng, mà Kỳ Phong nằm ở
một bên còn đang ngủ say. Hắn vội vàng che ống nghe, thật cẩn thận xốc
chăn lên muốn xuống giường, kết quả hai chân vừa mời động, đã bủn rủn
thiếu chút nữa quỳ trên mặt đất, sau thắt lưng như không đứng dậy nổi.
Lạc Khâu Bạch nhịn không được “Tê” một tiếng, điện thoại đầu bên kia
Trịnh Hoài Giang nghe được thanh âm của hắn, dùng khẩu khí ép hỏi, “Cậu
bây giờ không ở trong bệnh viện, đi ra ngoài lêu lổng phải không?”
“Không không, tuyệt đối không! Mặt của tôi như vậy, còn có thể đi lêu
lổng với ai.” Lạc Khâu Bạch hạ giọng nhanh chóng phủ nhận, hắn không
dám cam đoan Trịnh Hoài Giang sẽ chấp nhận quan hệ của mình và Kỳ
Phong, vạn nhất không chấp nhận, mình chắc chắn sẽ bị “Diêm vương”
nhốt vào mười tám tầng địa ngục, vĩnh viễn không siêu thoát.
Nghe xong lời này, Trịnh Hoài Giang mới lạnh như băng “Ân” một
tiếng, Lạc Khâu Bạch lảo đảo vào toilet, mới dám hơi chút thả lỏng thanh