“Hiện tại cảm ơn đã chậm rồi!” Trịnh Hoài Giang bên kia lộn xộn, tựa hồ
đang vội vàng đi đâu, “Tôi hiện tại lập tức tới phòng bệnh của cậu, tôi tới
đó liền, không được để ai vào, đến nơi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp.”
Vừa nghe cái này da đầu Lạc Khâu Bạch đều nổ tung, đại điểu quái hiện
tại thân thể trần truồng còn nằm ở trên giường, này nếu như bị Trịnh diêm
vương thấy thì làm sao! ?
“Có chuyện gì tôi đi tìm anh là được, Trịnh lão sư anh không cần đến!
Tôi hiện tại đang đầu bù tóc rối, ngài thấy khẳng định chịu không nổi!”
“Tôi muốn giải quyết vấn đề, cậu toàn thân trường giòi tôi cũng không
xen vào, tôi còn có một tầng nữa sẽ lên tới, lát nữa cậu tốt nhất nên nói thật
với tôi.”
Nói xong lời này, Trịnh Hoài Giang liền cúp điện thoại.
Lạc Khâu Bạch lúc này rất bối rối, cầm di động đứng ở tại chỗ sửng sốt
vài giây, kêu một tiếng, cũng không quan tâm eo mỏi lưng đau, lảo đảo
chạy ra WC, xốc lên chăn, mặc quần áo.
Kỳ Phong bị hắn gây sức ép làm tỉnh, đỉnh đầu loạn phát, đen mặt ngồi
xuống, cau mày không vui hỏi, “Em động thủ động cước làm gì?”
“Ai nha không còn thời gian giải thích đâu, anh mặc quần áo đi, đúng
rồi, chỗ này của tôi có kính râm và khẩu trang, anh đeo lên đi, nhớ rõ khi đi
ra ngàn vạn lần đừng để người ta thấy mặt của anh!”
Lạc Khâu Bạch cầm lấy áo sơmi nhét lên người Kỳ Phong, đêm qua hai
người gây sức ép lâu lắm, quần áo, chăn đơn tất cả đều loạn thành một
đoàn, ướt sũng dính chất lỏng không rõ, căn bản đã không cách nào mặc
vào.