Đúng lúc này, cửa phòng vang lên, Lạc Khâu Bạch giống như bị điện
giật, muốn đẩy Kỳ Phong ra phía sau bức màn, kết quả người còn chưa có
đầy ra, cửa phòng bên ngoài đã bị đẩy ra.
Trong nháy mắt, ba người hai mặt nhìn nhau.
Giờ này khắc này, Lạc Khâu Bạch trên người chỉ mặc áo sơmi, lộ ra cặp
đùi, Kỳ Phong còn thê thảm hơn, thân thể tinh tráng còn lộ ra bên ngoài,
trên người chỉ có chiếc quần lót màu đen, cũng như không mặcgì.
Hai người dây dưa cùng một chỗ, một đen một trắng hai màu da, ở trên
còn loang lổ dấu hôn, người bên cạnh bức màn nhắm chặt, quần áo xung
quanh giường bệnh, giấy vệ sinh lung tung, trong không khí còn thoang
thoảng hương vị tanh nồng, chỉ cần là nam nhân sẽ không thể không biết
đây là gì.
Trịnh Hoài Giang thực hiển nhiên không nghĩ tới trong phòng Lạc Khâu
Bạch sẽ thấy một màn như vậy, vẻ lạnh lùng ngày thường, trong lúc nhất
thời cũng ngây ngẩn cả người.
Lúc này, Kỳ Phong cực độ không vui nhíu mày, ánh mắt sâu thẳm, lãnh
mặt đem Lạc Khâu Bạch nhét vào bức màn bên cạnh, dùng thân thể ngăn
trở hắn, không cho người khác nhìn một chút, hoàn toàn không ý thức được
mình lộ ra còn nhiều hơn hắn, cau mày nói, “Đi ra ngoài, chúng ta mặc
quần áo.”
Giờ khắc này, Trịnh Hoài Giang tái mặt, Lạc Khâu Bạch yên lặng mà che
trán, mất thể diện hận không thể lập tức đi chết…
Ba người lần thứ hai mặt đối mặt, đã là hơn một giờ sau.
Trong phòng bệnh mở cửa sổ, không khí tươi mát tràn vào, ánh mặt trời
chiếu khắp phòng, vừa rồi những đồ vật khó coi đều bị thanh lý, nhưng Lạc