Một đám người nháy mắt ngừng công kích, Lạc Khâu Bạch nằm ở một
bên mặc niệm một câu A di đà phật, tuy rằng có kịch bản đặt ở trên mặt
không biết xảy ra chuyện gì, nhưng có cảm giác không phải là chuyện tốt.
Lý Thiên Kỳ từ từ tiến vào, phía sau là vệ sĩ, ánh mắt kia tựa hồ muốn
hảo hảo giáo huấn mấy người đang nói chuyện huyên thuyên.
Mà đúng lúc này, di động trong túi áo Lạc Khâu Bạch đột nhiên vang
lên.
Lý Thiên Kỳ lúc này dừng lại, “Ai tránh ở nơi đó! Đi ra, nếu không đừng
trách tôi không khách khí!”
Phòng nghỉ sáng lên, tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở trên người của
hắn, Lạc Khâu Bạch lần này thật không có biện pháp, bất đắc dĩ cầm kịch
bản lên, đám người đang khiếp sợ, xấu hổ cười cười, “Kia cái gì… Tôi vừa
rồi đang ngủ…”
Lý Thiên Kỳ nhìn thấy hắn, xanh mặt , thật sự không dám bảo vệ sĩ lên
trước một bước.
Lời của editor: Bánh bèo nhiều chuyện kinh thật!
À từ chương sau mình sẽ đổi xưng hô của anh Phong với bạn Bạch từ tôi
– em sang anh – em nha!