lưng xuống, hai khuỷu tay tự nhiên để trên thảm, cổ rũ xuống, cúi cổ xuống
ngangthắt lưng một đoạn cong bề ngoài vô cùng nhuần nhuyễn.
Bởi vì tư thế như vậy, trên mông vốn là quần lót nhỏ màu hồng nhạt theo
động tác của hắn được nới rộng ra vài phần, vừa vặn đem cánh mông lộra.
Ngọn đèn trong suốt chiếu vào người, chiếu trên làn da bóng loáng của
hắn, toàn trường quay hô hấp nháy mắt cứng lại, Lạc Khâu Bạch không
nghe tiếng người nói chuyện, cho là tư thế của mình không đúng, nhịn
không được ngẩng đầu, vừa định mở miệng, chợt nghe đạo diễn hú lên quái
dị, “Oh My God, trên cổ cậusao có vết cắn vậy! ?”
Lạc Khâu Bạch thân thể cứng đờ, nhất thời nhớ tới lần trước gặp gỡ nam
nhân họ Kỳ kia.
Không cẩn thận biết bí mật của y, y tà ác dùng miệng cắn mình, đã qua
ba ngày , vết cắn đều không có dấu hiệu biến mất, thật không biết y có phải
là thiên khuyển đầu thai không nữa.
Nhớ tới khuôn mặt thiên khuyển của nam nhân, lão đại phía dưới ngạnh
không đứng dậy nổi, Lạc Khâu Bạch nở nụ cười.
Nụ cười này, đưa tới tiểu miêu bên cạnh, cái cổ tròn tròn, cái đuôi vung
vẩy nhảy lên phía sau lưng Lạc Khâu Bạch, miêu một tiếng ghé vào thắt
lưng hắn, lười biếng lăn lộn.
Bộ lông mềm mại tao lộng thắt lưng Lạc Khâu Bạch, nơi đó là nơi mẫn
cảm của hắn, bình thường mình tắm rửa xoa xoa một chút đều ngứangáy
nửa ngày, lúc này càng làm cho hắn khống chế không được cười ha hả,
ngưỡng cổ quay đầu lại bắt lấy cằm của tiểu miêu, vết cắn đỏ hồng kiacàng
làm nổi lên hương vị hoạt sắc sinh hương.
Đạo diễn vươn tay ngăn lại tưởng stylist muốn lấy khăn che cho Lạc
Khâu Bạch, tay vì hưng phấn mà có chút phát run.