cảnh tượng như vậy?
Hắn hít một hơi, chậm rãi đi ra ngoài, ngồi ở phòng nghỉ, lúc này bên tai
truyền đến tiếng xe cứu thương.
Lý Thiên Kỳ bị nâng lên cáng, một đám nhân viên vây quanh, đầu của
anh ta toát mồ hôi lạnh, một bộ dáng thống khổ, mà lúc đi ngang qua Lạc
Khâu Bạch, ánh mắt của anh ta dịch sang một chút, trong mắt lóe ra quang
mang ngắn ngủi, cằm giơ lên, lộ ra tươi cười như mong muốn.
Một màn này lướt qua, không ai phát hiện, bất quá Lạc Khâu Bạch xem
ở trong mắt, thật nực cười, từ đầu đến cuối không lộ ra phẫn nộ nào.
Lý Thiên Kỳ bị nâng đi, toàn bộ trường quay trong lúc nhất thời một
mảnh an tĩnh, tất cả mọi người trộm nhìn Lạc Khâu Bạch, mà hắn đang cúi
đầu xem kịch bản, một bộ dáng hết thảy đều là ngoài ý muốn, hắn cũng
không thèm để ý.
Trước khi quay, tất cả mọi người biết Lạc Khâu Bạch và Lý Thiên Kỳ có
mâu thuẫn, hiện giờ diễn giả làm thật, hạ độc thủ với tình địch không phải
không có khả năng.
Động cơ hoàn toàn hợp lý, không nghi ngờ không được.
Nhưng vẫn có vài người, một bên thu thập hiện trường, một bên nhỏ
giọng lầu bầu, “Khâu Bạch bộ dáng kia làm sao có thể đẩy ngã Lý Thiên
Kỳ bộ dáng cao lớn?”
“Cũng không hẳn, có thể sử dụng nhiều khí lực cũng có thểđẩy hắn lăn
xuống bậc thang…”
“Tôi không tin Khâu Bạch là người như thế, bất quá Lý Thiên Kỳ vì Kỳ
thiếu gia mà thương tổn tới bản thân sao?”