Nói xong gã cầm lấy một khối bàn ủi, một bàn tay kéo xiềng xích trên
người Lạc Khâu Bạch, mãnh liệt lôi kéo về phía trước, mắt thấy liền muốn
đem bàn ủi đặt ở trên người Lạc Khâu Bạch, đúng lúc này ——
Nhạc Triêu Ca đột nhiên một cước nâng lên, mãnh liệt đem Trương đại
nhân đá xuống mặt đất, tiếp xiềng xích trên người lại mở ra, hắn cầm lấy
xiềng xích siết cổ Trương đại nhân, sau đó chạy trên bậc thang.
Ở sâu trong thâm lao nhà tù, bậc thang mấy chục cái, Nhạc Triêu Ca
nhảy lên trên, muốn chạy trốn ra ngoài, Trương đại nhân mãnh liệt bắn ra
độc tiễn, sượt qua gò má của hắn.
Nhảy lên, cho Nhạc Triêu Ca một cước, Nhạc Triêu Ca đánh lại một
quyền.
“Phanh!”
Dựa theo kịch bản, Lý Thiên Kỳ phải trừng lớn mắt lên tiếng rồi ngã
xuống đất, rồi bắt lấy bắp chân Lạc Khâu Bạch ném hắn sang một bên, mà
tay của Lạc Khâu Bạch đánh trúng ngực gã, gã đích xác mở to hai mắt, lại
theo động tác của Lạc Khâu Bạch, mãnh liệt ngửa về phía sau, mắt mở
trừng trừng té xuống thang lầu, phát ra một tiếng thống khổ kêu rên.
Toàn trường tĩnh mịch.
Cả người Lạc Khâu Bạch đều cứng lại, hắn chỉ làm giả động tác thôi, căn
bản không dùng một phần khí lực, Lý Thiên Kỳ làm sao có thể lăn xuống
cầu thang!
Ngắn ngủi yên lặng, một đám người đều vọt lên nhìn Lý Thiên Kỳ, Sâm
Xuyên vội vàng lớn tiếng hô”Cắt!”
“Cậu thế nào ?”