xuống, vang trong không khí.
“Ba!” Một roi, da tróc thịt bong.
Trong cổ họng Nhạc Triêu Ca phát ra tiếng vang vù vù, mồ hôi làm ướt
đẫm miệng vết thương, hắn đau đớn toàn thân khống chế không được phát
run, thân thể lại vẫn không nhúc nhích.
“Ngươi nói hay không! Ngươi ám sát bệ hạ, mưu phản triều đình, có hay
không!?”
Thanh âm bén nhọn của canh ngụcĐại Lý vang lên, Nhạc Triêu Ca cười
nhạo một tiếng, phù dung câu bị đè thấp hơi hơi khàn khàn, “Lời này ngươi
hẳn nênnói với bệ hạ của ngươi, triều đình này rốt cuộc là ai mưu phản, ha
ha ha…”
“Ngươi to gan!”Canh ngục lại một roi hạ xuống, lại bị người đè lại,
ngẩng đầu vừa thấy là Trương đại nhân.
Gã nở nụ cười một chút, ý bảo canh ngục đi trước, dùng roi xoa cằm
Nhạc Triêu Ca, con ngươi mang theo trào phúng, “Nhạc Triêu Ca, ngươi
chết đến nơi, còn không nhận tội? Ngươi nhận tội, bệ hạ có thể sẽ cho
ngươi chết toàn thây, không nhận tội, ngũ mã phanh thây, bào cách (dùng
sắt nung đỏ đốt da người, đây là 1 kiểu tra tấn thời xưa) cung hình (hoạn,
thiến – 1 nhục hình thời xưa)… Cho ngươi chịu).”
“Trương đại nhân, ngươi bất quá chỉ là con cẩu, cắn ngược lại chủ nhân,
trở về nói cho Giản Đồng, lúc trước hắn nửa chết nửa sống trên vách đá,
quỳ xuống cầu ta cứu hắn, bệ hạcủa ngươi nhìn thấy ta đều phải quỳ xuống,
ngươi là cẩusao dám nói chuyện với ta, ngươi thật to gan!”
“Ngươi!”Khóe mắt Trương đại nhân muốn nứt ra, “Hảo hảo hảo, ngươi
còn chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, chúng ta đây liền chơi trò chơi.”