Lý Thiên Kỳ đứng lên phất phất tay, đi theo bọn họ nói chuyện phiếm,
thái độ ôn nhu thân thiết, dẫn tới từng nhóm tiểu cô nương thét chói tai.
Đứng ở xa xa Lạc Khâu Bạch thấy một màn như vậy, nhíu lông mày lại
cúi đầu tiếp tục đọc kịch bản, lúc này Sâm Xuyên đi tới ngồi xuống bên
cạnh hắn.
“Khâu Bạch, thân thể có khỏe không? Cậu mới vừa xuất viện đã trở lại
diễn, cũng thật chuyên nghiệp .”
Lạc Khâu Bạch mím môi cười cười, “Thân thể tôi đã hồi phục, hơn nữa
đã làm chậm trễ tiến độ rất nhiều, nếu không chuyên nghiệp một chút, tôi
sợ đạo diễn sẽ keo kiệt, trừ tiền lương của tôi.”
Sâm Xuyên ha ha mỉm cười, nhìn nghiêng Lạc Khâu Bạch, trên mặt lộ ra
một tia xấu hổ lại cổ quái, “Hồi phục đã tốt rồi, tôi vừa rồi nghĩ đến một
điểm quan trọng.”
“Nhạc Triêu Ca chạy trốn trên đường, trên mặt bị độc tiễn hoa làm bị
thương, vừa lúc phù hợp bộ dáng hiện tại của cậu, hóa trang là xong, nếu
cậu thấy không có vấn đề, hôm nay bắt đầu cảnh 73 đi, bất quá… Cậu cảm
thấy khó xử cũng không có quan hệ gì, cùng lắm thì về sau lại dán vết sẹo
giả cho cậulà được.”
“Cảnh 73?”Khẩu khí của Sâm Xuyên làm Lạc Khâu Bạch có chút nghi
hoặc, hắn tùy tay lật lật kịch bản, phát hiện đây là một cảnh đánh nhau, lời
thoại bên trong cũng không nhiều, nhưng đối thủ cùng hắn diễn cũng là
—— Lý Thiên Kỳ.
Hai người cãi nhau toàn đoàn phim đã rõ như ban ngày, tuy rằng không
ai nói ra, nhưng sau lưng đều biết hết, lúc này cho bọn họ diễn chung, quả
thực là sợ chưa đủ loạn.
Khó trách biểu tình của Sâm Xuyên kỳ quái thế, nguyên lai là như vậy…