Một câu làmsắc mặt Lý Thiên Kỳ đột nhiên biến đổi, đưa tay muốn giáo
huấn Lạc Khâu Bạch.
Lạc Khâu Bạch một phen nắm lấy cổ tay của anh ta, rõ ràng gầy hơn Lý
Thiên Kỳ, lại mang theo cường hãn, trong ánh mắt không chút nào thoái
nhượng, như đang bảo vệ lãnh địa, gằn từng tiếng nói, “Lý tiên sinh, tôi xin
khuyên anh một câu, không phải vật của anh ngàn vạn đừng đụng vào, anh
lại nhiều lần tìm tôi gây phiền toái, tôi cũng có thể không so đo, nhưng là
Kỳ Phong thì không được, chúng tôi hiện tại cùng một chỗ, này với anh
hoàn toàn không có vấn đề gì, con chóbị chọc còn nhảy tường, Lý tiên sinh
anh hãy tự giải quyết cho tốt.”
Nói xong lời này, hắn bỏ tay Lý Thiên Kỳ ra, lập tức đi ra ngoài.
Vệ sĩ ở ngoài cửa còn muốn ngăn trở, Lạc Khâu Bạch lại cười lạnh một
tiếng, đẩy ra bọn họ đi ra ngoài, hoàn toàn không một chút e ngại.
Bọn vệ sĩ quay đầu lại trưng cầu ý kiến của Lý Thiên Kỳ, lại nhìn thấy
anh ta nghiến răng nghiến lợi, vốn tưởng rằng có thể dạy dỗ Lạc Khâu
Bạch một chút, lại không nghĩ rằng Kỳ Phong lại đem chuyện của mình
nhất ngũ nhất thập nói cho hắn, thật mất thể diện, nhưng vừa nghĩ tới Kỳ
Phong vừa rồi nói chuyện điện thoại, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn
Lạc Khâu Bạch đi ra ngoài, một chút biện pháp cũng không có.
***
Xuất viện xong lần đầu tiên trở lại đoàn phim, Lạc Khâu Bạch liền cảm
thấy không khí bất đồng, Studio mọi người mặc kệ cả trai lẫn gái nhìn thấy
hắn đều cười, tranh nhau đi lên nói chuyện phiếm với hắn, nhiệt tình hỏi
thăm thân thể của hắn, nghe nói mặt hắn bị thương, càng thêm cảm động,
sôi nổi an ủi “Tiểu thương mà thôi””Chăm sóc sẽ tốt thôi””Có đau hay
không, chỗ này của tôi có thuốc mỡ” …