Lạc Khâu Bạch nhíu lông mày không nói chuyện, cuối cùng bước ra cửa
phòng, lúc này Lý Thiên Kỳ đột nhiên gọi lại hắn.
“Lạc Khâu Bạch, cậu không cần đắc ý, coi chừng vui quá hóa buồn.”
Những lời này làm Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, nở nụ cười một
tiếng, quay đầu lại nói, “Không nhọc Lý tiên sinh quan tâm, tôi luôn giữ
khuôn phép, không thể so với anh, nên cũng không có gì.”
Lý Thiên Kỳ cười lạnh, híp mắt chậm rãi tới gần, cúi đầu hạ giọng nói,
“Cậu không cần ở trong này giả ngu, cậu hiện tại cùng Kỳ thiếu gia cũng
đừng cho rằng mình có quyền thế gì, tại cái vòng luẩn quẩn này, cậu vẫn
còn non lắm.”
Nói xong hắn nắm cánh tay Lạc Khâu Bạch, đắc ý nói, “Nhìn diện mạo
này của cậu, cũng bất quá là người vô danh tiểu tốt, lúc tôilên giường với
Kỳ Phong, cậu còn không biết ở nơi nào bú sữa nữa, không cần ở trong này
một bộ tiểu nhân đắc chí.”
Những lời này trực tiếp làm Lạc Khâu Bạch tức cười, nếu vừa rồi hắn
vẫn còn một bộ dáng không hề gì, lúc này hắn thật sự sinh khí.
Nửa híp mắt liếc Lý Thiên Kỳ một cái, trong ánh mắt mang theo khinh
thường cùng châm chọc. Hắn luôn luôn hiền hoà ôn thuận, nhưng không có
nghĩa là không còn cách nào khác, ánh mắt sắc bén tràn ra, thế nhưng làm
Lý Thiên Kỳ khó hiểu cảm thấy bị áp bức.
Hắn nở nụ cười một tiếng, đem cánh tay Lý Thiên Kỳ rút ra, chậm rãi
tiến đến bên tai anh ta, nhỏ giọng nói, “Nếu anh nói trên giường, chính là
lần đó tại bữa tiệc, anh xoa cả nửa ngày y đối với anh cũng không phản
ứng, tôi đã biết. Nguyên lai người xám xịt bị đuổi đi cũng gọi là lên
giường, Lý tiên sinh, thụ giáo.”