Nhưng ai biết Lý Thiên Kỳ vẫn không nhượng bộ, hung hăng trừng Lạc
Khâu Bạch, một bộ hôm nay không nói cho rõ ràng thì không được đi.
Lạc Khâu Bạch ở trong lòng khinh thường, người này có bệnh sao?
Người khác nói huyên thuyên, tôi cũng là người bị hại, anh ở trong này đấu
đá gì với tôi chứ?
Lúc cả 2 bên căng thẳng, di động của Lạc Khâu Bạch lại một lần vang
lên, vừa rồi lúc điện thoại reo, hắn chưa kịp nhìn, lấy ra vừa thấy tên trên
màn ảnh, lúc này khóe miệng co rút, đại điểu quái này có mắt hay không,
cứ chọn thời điểm này gọi điện thoại cho hắn.
Tiếng chuông không ngừng vang lên trong căn phòng tĩnh mịch, giống
như Lạc Khâu Bạch không nghe điện thoại sẽ vẫn tiếp tục kêu, thanh âm
ong ong có vẻ dị thường đột ngột, Lạc Khâu Bạch không có cách nào, đành
phải kiên trì nghe.
“… Uy?”
“Hôm nay em không làm điểm tâm.”
Thanh âm không vui của Kỳ Phong vang lên trong điện thoại, lúc này y
đang ngồi ở trước bàn ăn, dùng nĩa đâm món trứng ốp la mà đầu bếp làm,
nhưng bởi vì không phải thê tử làm, y một chút khẩu vị cũng không có.
Anh người này cố ý gọi điện thoại hai lần để nói những lời này?
Lạc Khâu Bạch bất đắc dĩ nở nụ cười một chút, “Hôm nay em muốn đi
quay phim sớm một chút, chưa kịp làm, buổi tối bồi bổ cho anh nha.”
Kỳ Phong từ trong xoang mũi phát ra một tiếng hừ lạnh, miễn miễn
cưỡng cưỡng chấp nhận, hai người trong lúc nhất thời đều không nói lời
nào, Lạc Khâu Bạch nhìn bốn phía, nhịn không được nhỏ giọng nói, “Nếu
không có gì cúp điện thoại đi, em còn có chút việc muốn…”