Bị nghệ sĩ đang nổi tiếng ghen tị, được người đại diện kim bài khen,
chưa bao giờ diễn qua vai chính lần đầu tiên được đóng vai chínhtrong
《
Tà dương ca
》đầu tư cả triệu, thậm chí Tinh Huy còn vì hắn mà chọn ra
vai diễn phù hợp…
Được lão thiên chiếu cố vận khí tốt, lại có khuôn mặt bình phàm… Giờ
khắc này, mọi người đều rất hứng thú, hận không thể sớm một chút nhìn
xem Lạc Khâu Bạch rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại.
Một đêm này, Lạc Khâu Bạch từ một nghệ sĩ mắt xám mày tro, biến hóa
nhanh chóng, thành người thần bí được vạn người chờ mong, Lạc Khâu
Bạch ngồi trước TV nửa ngày không kịp phản ứng, cầm điều khiển từ xa
ngơ ngác mà nhìn màn hình, Ipad một bênđăng hàng loạt tin tức về hắn, mà
hắn sờ sờ chóp mũi, cùng Phong Phong mắt to trừng đôi mắt nhỏ, tựa hồ
vẫn không có cách nào lý giải, mình tại sao liền biến thành “Trời sinh làm
diễn viên” từ miệng của Trịnh diêm vương, người này rốt cuộc là lấy bao
nhiêu tiền của đại điểu quái, nói ra những lời buồn nôn như vậy?
Không khoa học chút nào…
Lạc Khâu Bạch ngồi ở trên ghế sô pha, vẫn cứ không kịp phản ứng, lúc
này di động đột nhiên vang lên, hắn ngơ ngác, lúc này vô tri vô giác tiếp
điện thoại, đều không nhìn kỹ dãy số trên màn ảnh.
“… Uy, ai vậy?”
“…” Điện thoại đầu kia không trả lời.
Lạc Khâu Bạch lại uy vài tiếng, điện thoại đầu kia đột nhiên truyền đến
thanh âm không vui, “Em không nhớ số điện thoại của anh.”
“… A?”
Thanh âm trong điện thoại càng thêm nóng nảy , “A cái gì a, nhanh lên.”