Lạc Khâu Bạch triệt để đầu hàng, đung đưa thắt lưng, thanh âm của hắn
như bọc một tầng hơi nước, làm xương cốt tê tái, Kỳ Phong trên tay cứng
lại, lúc Lạc Khâu Bạch thét lên kinh hãi, động thân về phía trước, y cắn
răng nói, “Anh có bất lực không, ân?”
Thịt heotiến sâu vào, nhiệt độ thân thể cơ hồ đã sôi, hắn cảm giác tóc gáy
toàn thân mìnhdựng đứng lên.
Loại phản ứng *** đãng này, làm Lạc Khâu Bạch cảm thấy dị thường
mất thể diện, hắn không muốn thừa nhận mình đích xác càng ngày càng
*** đãng, chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
“Đừng nhéo… Kỳ Phong… Con mẹ nó anhbuông ra, buông tay!”
Hắn cực lực muốn cách xa nam nhân một chút, nhưng Kỳ Phong tựa như
một đỉnh núi, vững vàng ngăn chặn hắn, không động đậy, “Anh còn chưa
chứng minh mình có cứng hay không, sao có thể tùy tiện buông tay, em
lẳng lơ như vậy, anh muốn hảo hảo biểu hiện.”
Nói xong động tác của y càng lúc càng nhanh, hai cây thịt nghiền áp cho
nhau, Lạc Khâu Bạch ngửa cổ lên phát ra một tiếng kêu rên, toàn thân đều
phiếm hồng.
Nghe được thanh âm của hắn, hô hấp của Kỳ Phong càng thêm ồ ồ, nắm
chặt nam căn hai người, mạnh mẽ xoa nắn, trán hai người chạm nhau, lúc
lên cao trào, Kỳ Phong mạnh mẽ hôn môi Lạc Khâu Bạch, thanh âm nức nở
bị ngăn chặn, hai người đồng thời bắn ra…
Nhìn dịch thể trên tay, lỗ tai Kỳ Phong phiếm hồng, nghiến răng, khẩu
khí như đang làm nũng oán giận, “Anh thật sự chịu dủ em rồi, em dùng tất
cả các biện pháp câu dẫn anh!”, tiếp cầm ngón tay ướt sũng tham tiến vào
trong thân thể Lạc Khâu Bạch.