Nhìn sắc mặt lão gia, Kỳ Phong nhíu mày lại, đi qua gọi một tiếng “Ông
nội”.
Lão gia vừa nhấc đầu liền thấy được tôn tử, lúc này nở nụ cười, vẫy tay,
“Tiểu Phong về rồi a, ta mới vừa nhắc tới con, xem như con biết trở về nhìn
ta một cái.”
Kỳ Phong đứng ở trước xích đu, gật gật đầu, không nói gì.
Lão gia tiếu a a vỗ vỗ ghế dựa bên cạnh, lôi kéo tay y nói, “Đã lâu không
gặp đại tôn tử của ta, lại đây ngồi, để ông nội hảo hảo nhìn xem, ta có cảm
giác con gần đây gầy đi, có phải công việc quá mệt mỏi không?”
Kỳ Phong không trả lời, ngồi vào bên cạnh trầm giọng hỏi, “Nghe nói
ông nội bị bệnh, chỗ nào không thoải mái, cần đi bác sĩ không?”
Lão gia dừng một chút, tiếp kéo kéo khóe miệng, “Cảm nhẹ thôi, không
có gì trở ngại, chủ yếu là nhớ con, cho nên mới kêu quản gia đi tìm con.”
Nói xong ông phất phất tay với người hầu, “Đi pha trà mang lại đây,
thiếu gia đi xa khẳng định sẽ khát nước, lấy chút quả mới mua vỏ cứng ít
nước, Tiểu Phong thích ăn những cái đó.”
Bên cạnh Tôn đạo trưởng vừa nghe lời này, cười với Kỳ Phong, “Lão gia
nhắc tới cậu vài ngày rồi, hôm nay vừa thấy được cậu rất cao hứng đó.”
Nhìn lão gia thần thái tự nhiên, Kỳ Phong nhấp hé miệng, “Ông nội tựa
hồ thoạt nhìn không sinh bệnh?”
Những lời này làm không khí lạnh lùng, lão gia quay đầu, tươi cười liễm
đi, ánh mắt mang theo vài tia không vui, “Tiểu Phong, ta nuôi con từ nhỏ
đến lớn có phải uổng phí rồi không, conmuốn ta bị bệnh lắm phải không?”