Hôn xong, nam nhân vẫn không buông tha bờ môi của hắn, Lạc Khâu
Bạch dựa vào cửa thở dốc, “Anh… Sao anh lại tới đây?”
“Em bị thương.” Kỳ Phong trầm giọng nói, giở lên tay áo Lạc Khâu
Bạch, thấy được một khối xanh tím.
Y chán ghét giải thích, cũng không nguyện ý nhiều lời, rất nhiều lần y
muốn mở miệng, nhưng Lạc Khâu Bạch nghe đã hiểu, bởi vì hắn bị thương,
chỉ là chút máu ứ đọng, người nam nhân này cũng chạy ngàn dặm tới đây.
Thình lình xảy ra kinh hỉ, làm Lạc Khâu Bạch cong ánh mắt, “Uy, anh
đọc tiểu thuyết ngôn tình hay saomà nói ra lời này?”
Chuyển phát nhanh mình lại đây, cẩu huyết quá, người khác sử dụng có
lẽ là giả, nhưng người này là Kỳ Phong, Lạc Khâu Bạch không thể không
thừa nhận.
Lỗ tai Kỳ Phong hiện lên một tia đỏ ửng, tiếp xị mặt cho hắn một ánh
mắt”Emnhiều lời quá”, lôi kéo hắn ngồi vào trên giường, từ trong rương
tìm ra một chai thuốc mỡ, hướng cánh tay của hắn vẽ loạn.
Thuốc mỡ màu trắng, vẽ loạn tỏa ra hương khí thản nhiên, hơi lạnh tiến
vào làn da, thật sự hữu hiệu.
Lạc Khâu Bạch cười nói, “A, nguyên lai Kỳ công tử còn có lòng đảm
đương vai anh nhân viên chuyển phát nhanh, bất quá anh phục vụ chu đáo
như vậy, ngày mai anh đi, em sẽ boa cho anh ít tiền boa nha? Ví tiền lại xẹp
rồi, thật sự là đau đầu.”
“Ai nói với em ngày mai anh đi?” Kỳ Phong nhíu mày, không vui liếc
mắt nhìn hắn.
“Hôm nay là chủ nhật? Ngày mai anh không cần đi làm?”