“Anh không đi làm, công ty đóng cửa, Kỳ gia cũng sẽ không có ngày
hôm nay.” Nhắc tới công việc, Kỳ Phong lộ ra cường thế cùng quả quyết,
khẩu khí không thể nghi ngờ, mang theo dứt khoát.
Bộ dáng này làm Lạc Khâu Bạch hì hì nở nụ cười một tiếng, hít một hơi
nằm ngửa ở trên giường, “Các người thổ hào thật sự rất thích gây thù chuốc
oán, công ty của mình muốn không đi liền không đi, dáng vẻ không giống
như người nghèo chúng tôi a, bị thương còn phải tiếp tục công tác, thật sự
là hâm mộ ghen tỵ.”
“Anh nuôi em.” Khẩu khí của Kỳ Phong cực kỳ nghiêm túc, giống như
đangnói chuyện quốc gia đại sự, hoàn toàn không có một chút nói giỡn.
Y đã sớm chán ghét Lạc Khâu Bạch chạy loạn nơi nơi, không chỉ ở bên
ngoài xuất đầu lộ diện, lả lơi đưa tình cho mọi người nhìn, còn bị thương,
thê tử của tôi dựa vào cái gì cho người khác nhìn? Bị thương đoàn phim các
người bồi thường được sao?
“Thôi đi. Em là đại nam nhân, cũng không phải tiểu béo miêu Phong
Phong kia, anh nuôi cái rắm a.”
Lạc Khâu Bạch cười đạp y một cước, Kỳ Phong lại bởi vì xưng
hô”Phong Phong”mà nhíu mày, nắm lấy chân của hắn thuận thế đè lên, hai
người ở trên giường lăn qua lăn lại.
Kỳ Phong hỏi hắn “Em có nhớ anh không”, Lạc Khâu Bạch chính là cười
ha ha không nói lời nào, xoay người động thủ nắm lỗ tai y.
Cùng nam nhân áp sát vào nhau cũng giống như bị phỏng, không ngừng
tỏa ra nhiệt khí.
Hai người trong chốc lát cướp cò súng, thân thể đã bình phục của Lạc
Khâu Bạch lại xôn xao lên, giống như nham thạch nóng chảy, tay chân hắn