Quên đi, nhẫn nhịn, cùng giường sẽ cùng giường đi, hắn không tin mình
sẽ bị sắc dụ.
Xốc lên chăn, hắn nằm vào, Kỳ Phong tắt đèn, trong phòng nháy mắt tối
đen.
Lạc Khâu Bạch cách xa nam nhân, toàn thân giống như hỏa thiêu, lúc
này Kỳ Phong bính hắn một chút, phát hiện hắn cứng ngắc giống cá chết,
nhịn không được hừ lạnh một tiếng, “Yên tâm, bộ dáng bị thương của em
xấu như vậy, còn trông cậy anh có hứng thú với em?”
Lạc Khâu Bạch ở trong lòng ai thán một tiếng, ngàn vạn lần đừng dùng
cái từ tình thú này, tôi con mẹ nó hiện tại đầu óc đều là tính (***)!
Kỳ Phong miệng tuy rằng vừa thối lại vừa cứng, nhưng giờ phút này
tuyệt không tốt hơn Lạc Khâu Bạch chút nào, khi y vào cửa phòng nghe
được thanh âm của phù dung câu cũng đã hóa đá, huống hồ hai người nhiều
tuần không gặp mặt, thượng một lần còn bị quản gia phá hỏng, y đã sớm
nghẹn sắp phát hỏa.
Nếu không vì Lạc Khâu Bạch vừa mới bị thương, y sao sẽ nhẫn đến hiện
tại? Thật sự là thê tử không hiểu phong tình!
Liếc Lạc Khâu Bạch, y hừ một tiếng, cố nén khát vọng mãnh liệt
nghiêng người, đưa lưng về phía Lạc Khâu Bạch không nói một câu.
Dù sao y lần này đến sẽ không đi một mình, vài ngày nữa y sẽ quan sát
chặt chẽ Lạc Khâu Bạch, cũng không cho phù dung câu chết tiệt này dám
tìm nhục thược khác!
Nhìn lưng y, Lạc Khâu Bạch thở phào một hơi, sợ Kỳ Phong không để ý
đếndị trạng thân thể xấu hổ của hắn, thật sự làm, ngày mai xác định không
quay được, Sâm Xuyên nhất định lấy đao chém hắn.