Hai người đều có ý xấu, tuy rằng khát vọng là một việc, nhưng ai cũng
không nói ra.
Kỳ Phong bởi vì sáng sớm đã lên máy bay, không đầy một lúc đã ngủ,
ngược lại Lạc Khâu Bạch vẫn luôn bị thân thể sốt cao quấy nhiễu, giống
bánh chẻo lăn qua lộn lại, không có chút nào buồn ngủ, ngược lại càng
ngày càng miệng khô lưỡi khô, phía trước phẳng phiu đem quần lộng ướt,
Lạc Khâu Bạch đem đầu vùi vào chăn ai thán một tiếng, không biết mình
như thế nào đột nhiên trở nên *** đãng như vậy.
Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng, Lạc Khâu Bạch liền tỉnh, cả một
đêm lăn qua lộn lại, không chỉ không bình ổn hỏa khí, ngược lại còn làm
hắn càng thêm nóng rực, gần như nhìn thấy đùi rắn chắc của Kỳ Phong lộ
ra ngoài chăn, cũng sắp chảy máu mũi, bất đắc dĩ đành phải mang theo cái
đuôi đi quay phim.
Trước khi rời đi, hắn để lại cho Kỳ Phong tờ giấy, dặn dò, y ngàn vạn lần
không được ra khỏi phòng, khách sạn từ trên xuống dưới tất cả đều là
người của đoàn phim, vạn nhất có người nào phát hiện, sẽ nổi lên phong ba
bão táp.
Trong lòng lo lắng lại vui sướng, nhớ trong phòng kia chỉ có đại điểu
quái, nghĩ y có rời giường hay không, có ăn cơm hay không, có nghe lời
hắn dặn ở lại trong phòng hay không…
Loại tâm tình thấp thỏm này tựa như khi còn bé nuôi một con mèo đen
nhỏ vậy, hắn đặt tiểu tử kia ở trong rương, giấu ở dưới giường, cố ý làm
cho nó ngậm miệng, vừa sợ hãi tiểu tử kia chạy đến lại lo lắng bị cha mẹ
phát hiện, thế cho nên khi đi học đều đứng ngồi không yên, muốn trở về
đem tiểu tử kia ôm vào trong ngực, nhìn nó ngạo kiều ngoe nguẩy đuôi,
lãnh mặt không để ý tới người, một bộ cậu đã cứu tôi là theo lý thường phải
làm.