Kỳ Phong cả ngày đều ở trong phòng khách sạn không có việc gì, nếu
lúc này có người đẩy cửa tiến vào, nhất định sẽ phát hiện vẻ mặt của y có
bao nhiêu thối. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m
Từ buổi sáng y vừa tỉnh dậy, Lạc Khâu Bạch cũng chỉ lưu lại một tờ
giấy, không thấy bóng người, điều này làm cho y phi thường không vui, gọi
điện thoại cho hắn, cũng vẫn luôn tắt máy không ai nghe.
Kỳ Phong biết Lạc Khâu Bạch nhất định lại vội vàng quay phim, hận
không thể lập tức mở cửa phòng trực tiếp đi ra ngoài.
Kỳ Phong y có khi nào co đầu rụt cổ như vậy, y cho tới bây giờ chưa
từng thua, cho dù là hiện tại quang minh chính đại tiêu sái đi ra ngoài,
những người trong đoàn phim đó có thể làm gì y ?
Chính là nhìn bút tích quen thuộc của thê tử cùng khẩu khí dặn dò, y thật
sự không nguyện ý gây phiền toái cho hắn, chỉ có thể nóng nảy ở trong
phòng xem TV trong một ngày.
Không trung dần dần tối sầm xuống, hoàng hôn buông xuống, y gắt gao
cau mày, đưa tay nhìn đồng hồ, cũng đã 7 giờ tối, phù dung câu chết tiệt
còn chưa về, thậm chí cả điện thoại đều không gọi cho y, quả thực là buồn
cười, để chồng trong phòng, tự mình phong lưu khoái hoạt bên ngoài, rốt
cuộc có một chút tự giác của thê tử không?
Kỳ Phong càng nghĩ càng nổi giận, than mặt, không một chút biểu tình,
nhưng trong lòng lại cẩn thận cân nhắc, chờ Lạc Khâu Bạch trở về, y sẽ hảo
hảo “Giáo huấn” hắn.
Đúng lúc không vui, điện thoại của y đột nhiên vang lên, lấy lại đây vừa
thấy dĩ nhiên là tin nhắn của Lạc Khâu Bạch
【 Người nào đó có nhớ hay
không em đã nói qua, anh mà đến trường quay, em sẽ bắt anh truy hỏi?
╭(╯3╰)╮】