Bước qua bụi hoa, quần áo hồng y thướt tha, tiếng nhạc vang lên, một
đôi chân trần trắng nõn chậm rãi bước trên cầu thang cẩm thạch.
Giản Đồng ôm phi tử mặc cẩm phục hoa y trong ngực, cầm một chén
rượu, ánh mắt lại bị bị giai nhân hấp dẫn, nàng thực gầy, cũng rất cao,
không giống nữ tử bình thường, tựa hồ còn có chút anh khí, nhưng làn da
trắng nõn lại đượcgầm vóc hồng sắc tô điểm vô cùng tinh tế, dáng người
xinh đẹp tuyệt trần, trong đại điện múa kiếm.
Hoa hồng sắc, y phục hồng sắc, lụa mỏng hồng sắc che đậy mặt của
“Nàng”, chỉ lộ ra một đôi mắt xếch, tiếng nhạc cổ vang lên, nàng múa kiếm
càng lúc càng nhanh, lụa mỏng giơ lên, thủy chung không thấy mặt của
nàng, nhịp trống dày đặc vang lên, nàng từng bước một đi đến chỗhoàng đế
đang ngồi.
Cổ của nàng mang theo chuông, che hơn phân nửa đường cong, theo
động tác mang theo tiếng vang, thật là dễ nghe, ánh mắt của Giản Đồng
hoàn toàn đều dừng trên người nàng, lúc này nữ tử đã gần trong gang tấc,
đung đưa tay áo, kiếm đi theo gió, cơ hồkhông có thu liễm.
Phi tử bên cạnh có chút sợ, muốn lui cổ lại, Giản Đồng thấp giọng mỉm
cười, đưa tay nhẹ nhàng bắt lấy góc áo nữ tử, lại bị nàng linh hoạt né tránh,
sau đó một bàn tay tiến đến, ôm lấy tay áo hoàng thượng, lôi kéo hắn đi vào
sân nhảy.
Giản Đồng ha ha mỉm cười, cầm lấy cổ tay nàng từng bước một đi xuống
bậc thang, lúc này nhạc càng nhanh, nàng nhảy càng lúc càng nhanh, cuối
cùng thu thế nhảy lên cao, tóc màu đen phất qua hai má Giản Đồng, Giản
Đồng nhắm mắt lại…
Đúng lúc này, hàn quang đột nhiên phát ra, nhuyễn kiếm không hề uy
hiếplại còn cất giấu một cây chủy thủ sắc bén có độc, hướng về phía tim
Giản Đồng hung hăng đâm vào, trong nháy mắt máu tươi chảy ra…