“Nhìn đi, còn nói không thích, không thích anh còn không cho em cời?
Vậy anh rốt cuộc muốn thế nào?”
Kỳ Phong càng tới gần Lạc Khâu Bạch càng nóng hơn, lửa nóng xôn xao
càng ngày càng lợi hại, hắn lúc này cũng không quản được thân thể của
chính mình vì cái gì sẽ biến thành như vậy, tóm lại hắn nhịn không được,
hôm nay vô luận như thế nào cũng phải đem đại điểu quái này ăn vào trong
bụng!
Lạc Khâu Bạch ngăn chặn mu bàn tay của Kỳ Phong, độ nóng lẻn vào
trong da thịt Kỳ Phong, phù dung câu đem đầu tựa vào trên bả vai y, hai tay
vuốt ve sống lưng và đùi của nam nhân.
Cười tủm tỉm nói, “Biết em hôm nay muốn trừng phạt anh thế nào
không?”
Thanh âm thiên hồi bách chuyển của phù dung câu vang lên bên tai, nhè
nhẹ bên ôn tuyền ướt át, nhè nhẹ từng đợt từng đợt tiến vào trong lỗ tai Kỳ
Phong, may là đêm động phòng hoa chúc hôm đó, tự tay phá thân lô đỉnh
của mình, y đều không có cảm giác thanh âm của thê tử mình có uy lực như
vậy, biếng nhác, sềnh sệch … Vừa lúc ngứa ngáy, Kỳ Phong ngạnh lên sợ
run cả người.
“Câm miệng! Không cho nói!” Kỳ Phong cứng ngắc lắc đầu, cả người
hóa đá, có vẻ cực kỳ không kiên nhẫn, chính là phía dưới đã có phản ứng.
Y có thể cảm giác được nhiệt độ nóng bỏng trên người Lạc Khâu Bạch,
cũng có thể cảm giác được thân thể của thê tử trở nên khác, trước kia hắn
mềm dẻo, thon dài, giống một gốc cây bạch dương thẳng tắp, mà hiện tại
hắn nhưcành cây, quấn quanh ở trên người, làm trái tim y không cách nào
hô hấp.
Kỳ Phong nghĩ tới Tôn đạo trưởng nói, vẫn là bản chép tay
《 Phong
nguyệt • trầm mạch thiên
》.