Mà Lạc Khâu Bạch lại lộ ra một tia “Thật không có cách nào”, theo tư
thế của Kỳ Phong tiến lên, hôn một chút bờ môi của y, cười rộ lên còn
mang theo hơi nước ướt át của ôn tuyền, nhợt nhạt đỏ tươi, mang theo từng
đợt xuân sắc nhè nhẹ.
“Dư lại ba cái cho em thiếu nha, như vậy có thể đi chưa?”
Thanh âm của Lạc Khâu Bạch hơi hơi khàn khàn, mang theo biếng nhác
cùng mỏi mệt, không chỉ chui vào trong lỗ tai của Kỳ Phong, càng chui vào
lỗ tai Mạnh Lương Thần.
Hắn ta cảm thấy ánh mắt mìnhrất đau đớn, ngực như có cái gì đột nhiên
nổ tung, như có một con dao sắc bén đâm vào, không đau, nhưng lại không
cách nào chịu đựng.
Hắn ta hít một hơi, tươi cười nói, “Đã trễ thế này, Khâu Bạch, em cùng
Kỳ công tử thật là có nhã hứng.”
Thanh âm của hắn ta không lớn, lại xỏ vào lỗ tai, Lạc Khâu Bạch dừng
lại, tiếp cười gật đầu cùng hắn ta chào hỏi, “Lâu như vậy không gặp Mạnh
tiên sinh, vừa lên đã để anh xem bộ dáng mất mặt như vậy, thật sự là chê
cười.”
Mạnh Lương Thần sắc mặt biến đổi, nhíu mày nhìn Kỳ Phong, tựa hồ
không nghĩ tới Lạc Khâu Bạch lại cùng vị đại thiếu gia này vui đùa.
Kỳ Phong gắt gao cau mày, có vẻ thập phần không vui, lỗ tai phiếm
hồng, đẩy Lạc Khâu Bạch thấp giọng khiển trách, “Em nhiều lời như vậy
làm gì? Còn không đi.”
Tuy rằng anh không để ý tình nhân cũ của em trước mặt đem ba cái hôn
còn dư lại bồi thường trở về, nhưng chồng em còn đứng trước mặt, em còn
nhiều lời?