Nói xong, y ngại ngùng, nắm lấy tay Lạc Khâu Bạch, muốn đồng thời
cùng hắn đi thuê phòng.
Lạc Khâu Bạch chỗ nào dám cùng Kỳ Phong đồng thời xuất hiện, nhanh
chóng rút tay về nói, “Em đi một mình, anh ở đây chờ em.”
Kỳ Phong không kiên nhẫn liếc Mạnh Lương Thần, hừ lạnh một tiếng,
“Hành lang này có ai đâu, em kêu anh ở trong này làm gì?”
Sắc mặt Mạnh Lương Thần càng thêm khó coi, trong ánh mắt hiện lên
phẫn nộ, lần này cả Lạc Khâu Bạch đều bất đắc dĩ.
Kính nhờ… Đại điểu quái, anh không thể bớt ấu trĩ một chút sao?
Kỳ Phong nhướng mày, lộ ra một bộ biểu tình “Em thấy anh nói không
đúng?”.
Có người đột nhiên xuất hiện ở trong này nhìn chằm chằm thê tử của tôi
nửa ngày, tôi không đánhđã thực nể tình, hơn nữa tôi một chút cũng không
có quên, hắn ta đã từng thừa dịp em bị hạ dược màlàm chuyện bẩn thỉu gì,
lúc này không động thủchứng tỏ chồng em đã tốt lắm rồi.
Hai người do dự, áo rộng thùng thình của Lạc Khâu Bạch bị kéo ra vài
cái nút, lộ ra ngực bóng loáng bên trong, còn có nhũ đầuyên hồng mới vừa
rồi bị vặn, hai người đang tranh chấp, nhưng đuôi lông mày cũng nhíu lại,
mỗi một vẻ mặt đều mang theo tình nghĩa.
Mạnh Lương Thần cũng nhìn không được nữa, gắt gao nắm chặt tay,
nhịn không được kêu một tiếng, “Khâu Bạch…”
Thanh âm của hắn ta trầm thấp thuần hậu, Lạc Khâu Bạch vì nghe hắn ta
lúc diễn nói với nữ nhân vật chính một câu kia “Anh yêu em”, cố ý mua
CD, ghi âm đoạn phim ngắn lưu trong MP3 làm một khúc nhạc nghe đi
nghe lại, lúc ban đầu chia tay, trong tim rất đau đớn, hắn lấy ra nghe, lừa