“Rốt cuộc chuyện gì a, các người đúng là hoa si.” Lạc Khâu Bạch nhịn
không được cười, chạm vào Diệp Thừa bên cạnh, tên kia xốc kịch bản trên
mặt, vẻ mặt bất đắc dĩ nhún vai, “Tôi không có gì hứng thú, nhưng không
biết cậu có hứng thú hay không, nói nhỏ cậu nghe, tới rồi kìa.”
Nói xong ngoắc cằm, không đợi Lạc Khâu Bạch kịp phản ứng, chợt nghe
đến một đám nữ nhân bên cạnhla hét.
Lúc này Sâm Xuyên mang theo một nam nhân mặc trường báo tím đi tới,
đỉnh đầu hắn ta đeo băng cẩm thạch, một thân hoa phục phụ trợ khí vũ hiên
ngang, khóe mắt được trang điểm cong lên, kéo dài đuôi mắt thâm thúy,
thêm vài phần tà mị.
Mà người nam nhân này không phải ai khác, đúng là Mạnh Lương Thần.
Lạc Khâu Bạch sửng sốt một chút, trong lòng không thể nói rõ là tư vị
gì, đêm qua mới vừa thấy hắn ta, hiện giờ lại gặp ở trường quay, thật không
biết nên nói sao.
Bất quá, Mạnh Lương Thần không phải nhà đầu tư sao? Như thế nào đột
nhiên xuất hiện với dạng này.
Lúc này, Mạnh Lương Thần cùng Sâm Xuyên chạy tới trước mặt, đạo
diễn cao hứng phấn chấn cùng người chung quanh nói gì đó, Mạnh Lương
Thần đi đến trước mặt Lạc Khâu Bạch, hướng hắn cười cười, “Khâu Bạch,
lại gặp mặt .”
Nếu không tính đêm qua, đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt sau 3
tháng, Lạc Khâu Bạch mím môi, “Anh sao lại ăn mặc như vậy?”
“Diễn vai khách mời.”
“Diễn vai khách mời?” Lạc Khâu Bạch lập lại một chút, chợt nghe Mạnh
Lương Thần trầm giọng mở miệng, “Đúng, anh diễn vai Triệu Thanh