chúng ta, anh không tin em không có chút chờ mong nào vào lần hợp tác
này.”
Lạc Khâu Bạch lui một bước, bảo trì một khoảng cách an toàn, nhún vai
nói, “Thực xin lỗi, tôi không biết, cũng không muốn biết.”
Nói xong lời này, hắn xoay người bước đi, lưu lại Mạnh Lương Thần
đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm bóng lưng của hắn.
Diễn với Mạnh Lương Thần cho tới trưa, Lạc Khâu Bạch thật sự mệt mỏi
hết sức. Ánh mắt nóng bỏng của Mạnh Lương Thần làm hắn phi thường
khó chịu, đặc biệt khi hai người lại diễn cảnh hết sức ái muội, điều này làm
cho hắn càng thêm đau đầu, nhiệt độ trên người cũng tăng thêm vài phần.
Lúc diễn, Triệu Thanh Tùng rút kiếm ngăn lại đường đi của Nhạc Triêu
Ca, ánh mắt sáng quắc mang theo tình nghĩa vô hạn nhìn hắn hỏi, “Triêu
Ca, ngươi vì một người Giản Đồng, không thể chờ đợi được rời đi, cả sư
phụ cũng không cần? Tình nghĩa sư đồ nhiều năm như vậy là cái gì, ngươi
đừng quên lúc ngươi nước sôi lửa bỏng, chỉ có ta cứu ngươi.”
Chống lại ánh mắt thâm trầm lợi hại của Mạnh Lương Thần, Lạc Khâu
Bạch cười cười, hắn cảm thấy lời thoại này rất hay, nghe không giống như
đang diễn, mà là Mạnh Lương Thần nói ra chân tâm.
Thế đạo vĩnh viễn là như vậy, khi bạn đê tiện, nhân gia lãnh khốc vô
tình, còn khi bạn lãnh khốc vô tình, hắn ta lại bắt đầu đê tiện.
Nghĩ đến đây, Lạc Khâu Bạch cảm thấy mình nên nói chuyện với Mạnh
Lương Thần một chút, triệt để chặt đứt tình nghĩa cuối cùng của hai người.
Giữa trưa nghỉ ngơi, Lạc Khâu Bạch toàn thân mệt mỏi, đầu choáng
váng, trong bụng lăn qua lộn lại, giống như ruột và dạ dày đang đánh nhau,
làm hắn không muốn ăn gì, mà ngay cả Diệp Thừa đem lại đây, món thịt
kho tàu hắn rất thích lúc này đều mệt mỏi không có khẩu vị.