Nếu thật là danh khí phù dung câu, đúng thật làlợi hại. Kỳ Phong nhíu
mày, chịu đựng tao động trong thân thể, không khỏi trừng mắt liếc mắt Lạc
Khâu Bạch một cái, gia hỏa trời sinh câu dẫn người, hôm nay còn ăn mặc ít
như vậy trước mặt nhiều người, cũng không biết cố ý cho ai nhìn.
“Câm miệng, không cho nói.” Nhớ tới sự tình ban ngày, Kỳ Phong có
chút nóng nảy, hô hấp không xong đánh gãy tiếng cười.
“Tôi không có nói điều kiện với em, mà nói cho em thông suốt, mặc kệ
em có ký hay không, tôi đều có biện pháp làm cho em phải đi theo tôi,
không tin em cứ thử xem, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt.”
Lạc Khâu Bạch thích ăn mềm không ăn cứng, vừa nghe lời này trực tiếp
cười lạnh một tiếng, đem hợp đồng không chút do dự vo lại ném lên trên
bàn.
Dù sao hắn đã đắc tội nhiều “Quý nhân”như vậy, lại thêm một Kỳ Phong
cũng không có gì.
“Nếu tôi nói không? Anh có thể làm thế nào? Lấy quyền thế đè chết tôi,
hay để truyền thông giết chết tôi? Tôi cho anh biết, tôi căn bản không sợ,
có bản lĩnh thì làm đi.”
Lạc Khâu Bạch đem hai cái thẻ tín dụng của Kỳ Phong ném qua một
bên, sạch sẽ lưu loát đứng lên,”Tôi không thích chơi trò chơi tình cảm với
kẻ có tiền, anh nếu muốn chơi hãy đi tìm người khác, tôi không phụng bồi
.”
Nói xong hắn xoay người bước đi, Kỳ Phong ngồi tại chỗ mặt không đổi
sắc gọi hắn lại, “Ai nói vớiemtôi đang đùa?”
“Không phải sao?” Lạc Khâu Bạch cười nhạo một tiếng quay đầu, châm
chọc, “Đừng nói cho tôi, anh nghiêm túc muốn cùng tôi kết hôn.”