Hai tiếng trước y còn nói khoác mà không biết ngượng đem mình trở
thành rác rưởi, hai tiếng sau y như thế nào có thể bình tĩnh bày ra tư
thế”Lão tử là ông xã của em”chứ?
Không phải chứ, ai là thê tử của anh chứ?
Lạc Khâu Bạch dùng sức nhu nhu thái dương phát đau, chỉ cảm thấy
mình nhất định đang gặp ác mộng, trong chốc lát sẽ tỉnh mộng thôi, khẳng
định sẽ phát hiện mình còn ngồi trong xe của Lý Kim Hâm, căn bản chưa
từng thấy qua người đàn ông này.
Hắn “Ha hả”hai tiếng, rốt cuộc chịu không nổi không khí này, như bệnh
nhân tâm thần chạy ra ngoài, hận không thể có hơn hai cái chân.
Bên cạnh vệ sĩ đã sớm nhận được mệnh lệnh của Kỳ Phong, lúc này
không có ngăn cản.
Lạc Khâu Bạch chạy như bay ra bên ngoài, thật vất vả chạy ra, vỗ vỗ
ngực muốn hô hấp, tay đột nhiên bị người ta bắt lấy, vừa nhấc đầu lên thấy
là Kỳ Phong.
“Bên ngoài trời lạnh, nơi này bắt xe không tiện, tôi chở em về.”
Ngoài miệng thì ôn nhu, động tác của y lại tuyệt không ôn nhu, căn bản
không để ý Lạc Khâu Bạch giãy dụa, nhanh chóng đem hắn ôm vào trong
xe Bentley màu đen, đương nhiên còn không quên đeo dây an toàn cho hắn,
trong lòng mặc niệm một câu: Đây là trách nhiệm của một người chồng.
Lạc Khâu Bạch không còn giữ được thái độ như bình thường, trở nên dị
thường nóng nảy, dọc theo đường đi không biết tốn bao nhiêu nước bọt, nói
cho y biết đừng gây sức ép cho hắn, hắn chỉ là một diễn viên nhỏ, chơi
không nổi trò chơi của kẻ có tiền.