Nói xong lời này, hắn cười lễ phép với Mạnh Lương Thần, xoay người
bước đi.
“Các người căn bản không thích hợp.”
Lạc Khâu Bạch dừng bước, hắn có chút buồn rầu cười cười, quay đầu
nói, “Lương Thần, nể tình tôi đã từng sùng bái anh nhiều năm như vậy, có
thể đừng dùng khẩu khí này phá hư ấn tượng tốt tôi dành cho anh không?
Tình cảm này như cũng như nước uống, ấm lạnh tự biết, anh không phải
anh ta làm sao biết chúng tôi có thích hợp hay không?”
“Anhkhông phải anh ta, nhưng anh hiểu em.”
Ánh mắt Mạnh Lương Thần trở nên sắc bén, nhìn chằm chằm vào Lạc
Khâu Bạch chậm rãi mở miệng, “Mỗi một câu của em đều không ly khai
Kỳ Phong, yêu hèn mọn như vậy em không mệt mỏi sao?”
“Tôi biết anh muốn nói cái gì, anh cố ý chửi bới phá hỏngtình cảm của
tôi dành cho Kỳ Phong, anh có biết bộ dáng hiện tại của mình ra sao
không?”
“Nhắc tới Kỳ Phong, em ngay cả linh hồn cũng đều ném đi, luôn mồm
nói em không thể để cho y hiểu lầm, em không thể để cho y không vui, yêu
để ý cẩn thận như vậy, cùng em năm đócó gì khác.”
Lạc Khâu Bạch trầm xuống, hắn cười lạnh một tiếng, “Anh đã cũng biết
tôi năm đó có bao nhiêu hèn mọn, còn có thể theo lý thường phải hưởng thụ
như vậy, hiện tại không có tư cách nói như thế!”
Ánh mắt Mạnh Lương Thần thâm trầm, “Đúng, năm đó là anh sai, cho
nên anh bởi vì biết mình có bao nhiêu quá đáng mới muốn khuyên em đừng
giẫm lên vết xe đổ đó.”