Lạc Khâu Bạch ngắt lời hắn ta, ngữ khí vững vàng.
Tươi cười của Mạnh Lương Thần biến mất, như bị đông lạnh thật lâu sau
không có phản ứng, một lát sau mới cố sức kéo kéo khóe miệng, “Khâu
Bạch, trò đùa này tuyệt không buồn cười, hai người nam nhân kết hôn cái
gì?”
Lạc Khâu Bạch không nói chuyện, từ trong túi lấy ra một cái nhẫn, trước
mắt Mạnh Lương Thần đeo vào ngón áp út trên tay trái.
“Tôi không nói giỡn, tôi đã kết hôn nửa năm rồi, nhẫn này bởi vì tôi đi
quay phim không cách nào đeo được, nhưng không đeo không có nghĩa là
hôn nhân này không có hiệu lực. Anh có thể đăng tin này lên báo, nhìn
chiếc nhẫn trên tay Kỳ Phong có cùng dạng hay không.”
“Tôi trung thành với hôn nhân, cũng trung thành với người chồng hợp
pháp của mình, cho nên không cần phải nói, anh không cần phải như vậy,
làm cả hai người chúng ta thêm buồn rầu.”
Giờ khắc này, sắc mặt của Mạnh Lương Thần đột nhiên tái nhợt, tựa vào
lưng ghế, đây là án tử hình cho hắn ta, làm hắn ta rốt cuộc không phát ra
thanh âm nào.
Hắn ta đột nhiên nhớ tới năm kia hắn ta dứt khoát ném đi Lạc Khâu
Bạch, lao tớiChâu Âu đi tìm một nam nhân khác, Lạc Khâu Bạch đứng sau
lưng hắn tacó phải có cùng tâm tình như hắn ta giờ phút này hay không
Lời của editor: Thứ mà mình có không biết giữ đến khi mất rồi thì mới
biết nó quan trọng với mình thế nào!