Nhắc tới chuyện tối ngày hôm qua, mặt Mạnh Lương Thần lập tức trầm
xuống, ngón tay ấn mạnh trên ly.
“Khâu Bạch, em nhất định phải nói đến người khác trước mặt anh sao?
Em biết rõ anh có ý gì với em mà, đêm qua cố ý cùng y diễn cho anh xem
không biết là thực nhàm chán sao? Cứ cho là Kỳ Phong có quyền thế, có
thể giúp được em, nhưng em là người của công chúng, đêm hôm khuya
khoắt cùng y, không biết là… Anh thật không biết em như thế nào biến
thành như vậy.”
Sắc mặt của hắn ta thực khó coi, một bộ dáng vô cùng đau đớn, Lạc
Khâu Bạch ngược lại nở nụ cười, “Bộ dáng thế nào? Anh muốn nói tôi
không biết liêm sỉ, hay muốn nói tôi không biết xấu hổ ôm đùi kim chủ?”
Mạnh Lương Thần trầm mặc, nhưng nắm chặt tay lại, chứng tỏ chấp
nhận.
Lạc Khâu Bạch bật cười, khoát tay áo, “Tôi cùng người tôi yêu lên
giường có cái gì không thể? Quốc gia nào quy định người yêu không thể
phát sinh quan hệ?”
“Mạnh Lương Thần, anh đừng tự cho là đúng, cảm thấy mìnhlúc nào
cũng đúng, anh năm đó trong lòng có người khác, không hề quan tâm tới
tôi, dựa vào cái gì chúng ta đã chia tay, anh còn cho rằng tôi muốn thủ thân
như ngọc vì anh, anh có tư cách gì chỉ trích tôi?”
“Huống hồ, đây là tôi nguyện ý, ngày hôm qua cũng là tôi cầu Kỳ Phong
đến X tôi, anh thấy không quen cũng không có việc gì, dù sao điều này
cũng sẽ không ảnh hưởng, tôi thích y, không có chút quan hệ gì với anh
cả.”
Sắc mặt của Mạnh Lương Thần biến đổi, khóe miệng gắt gao mím lại,
mỗi một câu một chữ của Lạc Khâu Bạch, ngón tay của hắn ta liền nắm
chặt, lại nghĩ tới đêm qua thấy được một màn kia.