“Cho nên? Khâu Bạch, em muốn anh làm như thế nào, nhìn thấy người
mình thích cùng người khác quần áo không chỉnh tề, còn ở trước mặt anh
tình chàng ý thiếp, em nói cho anh biết anh phải làm thế nào!”
Nói xong lời cuối cùng hắn ta gần như thất thố, Lạc Khâu Bạch lắc lắc
đầu, “Anh không thích tôi, anh chỉ là không thích cảm giác đồ vật bị người
khác đoạt đi thôi.”
Mạnh Lương Thần nở nụ cười một chút, vươn tay lướt qua cái bàn không
cho Lạc Khâu Bạch phản ứng, lập tức gắt gao nắm lấy tay hắn, “Anh rất rõ
ràng mình muốn gì, anh biết em không tin, nhưng anh chỉ muốnem như vậy
là đủ rồi.”
“Lúc trước anh đã làm rất nhiều chuyện sai trái, không muốn bỏ lỡ nữa,
em và Kỳ Phong cùng một chỗ cũng không hề gì, nhưng em không thể
ngăn cản anh một lần nữa theo đuổi em, anh có thể cùng y cạnh tranh công
bằng, cho em biết anh nghiêm túc thế nào.”
Lạc Khâu Bạch rút tay ra, nghĩ đến Kỳ Phong nếu biết cánh tay này bị
người khác nắm, nhất định sẽ nổi giận lôi đình, theo bản năng, dùng khăn
trải bàn xoa xoa.
Hắn bưng lên ly cà phê uống một hơi, vị đắng của cà phê đen đi vào
miệng, hắn líu lưỡi, buồn nôn, có chút ghê tởm, hắn vội vàng đẩy cái ly ra.
“Đây không phải là chuyện cạnh tranh công bằng, tôi hôm nay tới tìm
anh là vì nói rõ ràng chuyện này, vô luận anh một lần nữa diễn xuất, hay bất
luận cái gì cũng không có ý nghĩa gì.”
Mạnh Lương Thần nghi hoặc nhíu mày, tiếp cười cười, “Anh nói rồi, em
có cự tuyệt cũng không hữu dụng.”
“Tôi đã kết hôn với Kỳ Phong.”