Lời này vừa nói ra không khác nào muốn khai trừ người khác, quản gia
sắc mặt biến đổi, không dám nói thêm cái gì.
Lạc Khâu Bạch liếc nhìn biểu tình Kỳ Phong, cũng hiểu được tính tình
người này rất thối, người nào cũng không chịu được cái miệng của y, phỏng
chừng lúc này mình còn nghi hoặc, sẽ không nhận được đáp án, nên không
nói gì thêm.
Hai người lập tức đi trên lầu, vừa lúc ở chỗ ngoặt đụng phải Tôn đạo
trưởng.
Trong tay của ông ta cầm một quyển sách cổ, nhìn thấy Kỳ Phong sửng
sốt một chút, vừa kêu một tiếng “Thiếu gia”, ánh mắt lại đảo sang Lạc
Khâu Bạch.
Ôngnhìn hắn nhìn một hồi lâu, ánh mắt kinh ngạc nhíu nhíu, có chút
không dám tin mở to hai mắt, ánh mắt nở rộ.
Lạc Khâu Bạch bị ông nhìn chăm chú có chút sợ hãi, xấu hổ cười gượng,
“Cái kia… Tôn đạo trưởng, đã lâu không gặp .”
Tôn đạo trưởng cười sờ sờ râu mép, làm tư thế mời, “Thiếu gia cùng Lạc
tiên sinh phỏng chừng là đặc biệt tìm bần đạo đi? Vào trong đi.”
Trong thư phòng chất đầy đủ loại văn sử sách cổ, trong không khí bay
mùi lư hương, khói lượn lờ, trên tường là hình bát quái, hết thảy đồ vật đều
có vẻ hư ảo.
Lạc Khâu Bạch không có tin vào mấy chuyện mê tín này, nhưng nhìn bộ
dáng nghiêm túc của Kỳ Phong, lại không nói gì đem cổ tay của mình rút
về.
Lúc này Tôn đạo trưởng xem mạch cho hắn, vuốt râu mép, nhíu mày hỏi,
“Lạc tiên sinh, lần cuối ngài cùng thiếu gia sinh hoạt vợ chồng là vào lúc