“Như thế nào, Diêm vương gia anh đau lòng tiểu nhân a? Vậy cho tôi
làm việc ít thôi, cũng đỡ tôi phải mệt chết, cơm chưa ăn đã bị anh mắng.”
“Đừng cợt nhả đi.” Trịnh Hoài Giang lật lật sổ trong tay nói, “Chiều hôm
nay với buổi tối cậu tạm thời nghỉ đi, bất quá sáng mai tôi sẽ đón cậu chụp
quảng cáo công ích.”
Lạc Khâu Bạch sửng sốt, “Chờ một chút, không phải nói lát nữa phải về
công ty họp sao? Như thế nào đột nhiên hủy bỏ.”
Trịnh Hoài Giang hừ hừ hai tiếng, cười như không cười nói, “Có người
không cho cậu đi, tôi cũng không có biện pháp.”
Đang lúc Lạc Khâu Bạch nghi hoặc, điện thoại của hắn đột nhiên vang
lên, vừa thấy dãy số là Kỳ Phong.
“Em hiện tại đang ở đâu? Sau nửa giờ nữa, anh đón em.”
Lạc Khâu Bạch há to miệng, Trịnh Hoài Giang nhún vai hiểu được,
người chiếm dụng thời gian là Kỳ Phong.
“Anh muốn dẫn em đi đâu? Như thế nào đột ngột như vậy, em buổi chiều
còn có…”
“Hủy đi.” Câu nói kế tiếp không đợi hắn nói xong, đã bị Kỳ Phong cắt
lời, “Chuyện gì cũng quan trọng bằng thân thể em.”
Lời này vừa ra, Lạc Khâu Bạch theo bản năng gãi gãi tóc, ách… Như
vậy a.
Khóe miệng của hắn vô ý thức gợi lên, lỗ tai không khống chế có chút đỏ
lên, nháy mắt thiểm mù Trịnh Hoài Giang bên cạnh.
Vốn Lạc Khâu Bạch cho rằng Kỳ Phong muốn dẫn hắn đi khám bác sĩ,
dọc theo đường đi nhịn không được nói với y”Khám bao nhiêu lần cũng