Lạc Khâu Bạch “Ân” một tiếng, khoát tay áo, “Yên tâm đi, không có gì
đâu, phỏng chừng là quá mệt mỏi, phỏng chừng nghỉ ngơi vài ngày thì tốt
rồi.”
“Bộ dạng cậu như vậy, Kỳ Phong cũng mặc kệ?” Trịnh Hoài Giang vừa
nói, một bên đưa đồ ăn đã chuẩn bị sẵn cho hắn.
Lạc Khâu Bạch bận việc cho tới trưa rất đói bụng, mở ra cà men, vừa ăn
vừa cười nói, “Y quản như vậy không nhiều sao? Lúc trước thiếu chút nữa
phá tan bệnh viện, sau lại mua một đống thực phẩm bảo vệ sức khoẻ bảo tôi
ăn, tôi hiện tại nhớ tới hương vị dầu cá kia đều buồn nôn.”
Nói xong hắn gắp miếng thịt cá bỏ vào miệng, kết quả còn chưa nuốt
xuống, dạ dày liền nghiêng trời nghiêng đất, nhịn không được nôn khan vài
cái, suýt nữa là ói ra hết xe của Trịnh Hoài Giang.
Trịnh Hoài Giang la lên, dừng lại xe, gắt gao cau mày nói, “Tuy rằng
công tác vội, cậu cũng phải chăm sóc tốt cho thân thể, tôi cũng không
muốn mang theo tàn binh bại tướng chạy đâu, còn ra thể diện gì của Trịnh
Hoài Giang nữa.”
Lạc Khâu Bạch phất phất tay, cười hì hì nói, “Không có việc gì, anh
đừng khẩn trương, nhìn anh keo kiệt thế, tôi thật nôn ra trong xe anh.”
Nói xong hắn từ trong túi lấy ra mấy viên thuốc kích thích tiêu hóa nhét
vào miệng, “Tôi hiện tại đã ăn mấy thứ ngọt này, ăn chua cũng không tệ
lắm, anh muốn vài miếng không?”
Trịnh Hoài Giang trừng hắn, “Đibác sĩ khám chưa? Nói như thế nào?”
“Còn có thể nói như thế nào.” Lạc Khâu Bạch cười cười, “Trước kia thức
đêm quay, không ăn cơm đúng giờ bị đau dạ dày, lúc này mới biến thành
như vậy, bác sĩ đưa cho tôi mấy viên thuốc đau dạ dày, tôi uống mấy lần
cũng không muốn ăn gì.”