Mạnh Lương Thần nghe không nổi nữa, xách hành lý đi sang một bên,
Kỳ Phong vừa lòng “Ân” một tiếng, đeo lên kính râm, mặt không đổi sắc
ngồi xuống một bên, lưu lại một mặt không lời gì để nói, cười với Sâm
Xuyên, liên tiếp gật đầu nói, “Không sai không sai, đích thật là phong cảnh
bên này tuyệt đẹp, địa linh nhân kiệt, phong thuỷ bảo địa (người giỏi đất
thiêng, phong thủy trù phú) a!”
Trở lại S thị,
《 Tà dương ca 》 tiến vào giai đoạn hậu kỳ chế tác và
tuyên truyền.
Không cần mỗi ngày đi sớm về khuya đuổi kịp tiến độ quay phim, cường
độ công tác của Lạc Khâu Bạch cũng giảm bớt rất nhiều, Trịnh Hoài Giang
nhìn hắn mỗi ngày an nhàn, liền sắp xếp cho hắn vài phim truyền hình.
Hôm nay, Lạc Khâu Bạch tham gia casting xong, lười biếng cuộn tròn ở
phía sau xe ngủ.
Trịnh Hoài Giang vừa lái xe vừa quay đầu lại thấy hắn ngủ ngon, nhịn
không được mở miệng, “Tôi thật hoài nghi cậu là lợn chết đầu thai, như thế
nào từ Thanh Nguyên trở về liền biến thành bộ dáng nửa chết nửa sống này,
đã một tháng rồi, chẳng lẽ cảm mạo còn chưa khỏi?”
Lạc Khâu Bạch ngáp một cái, “Tôi cũng không biết a, đã qua thời gian
dài như vậy, vẫn luôn phát sốt nhẹ, nói là cảm mạo đi, tôi cũng không xì
nước mũi hay ho khan cái gì, hơn nữa đi bệnh viện kiểm tra cũng không có
bệnh gì, bác sĩ sụp hố (lừa đảo) kia nói với tôi một câu “Cậu tinh thần hậm
hực dẫn đến thần kinh nóng sốt mất thăng bằng, lão tử mất thăng bằngcái tổ
tông.”
Nói xong hắn trở mình, nằm ngửa, xoa bụng, một bộ lười biếng phơi
nắng.
Trịnh Hoài Giang nhíu mày, “Vẫn là cả người không có sức lực?”