Giản Đồng kịch liệt ho khan, miệng phun ra máu, “… Ngươi… Nằm
mơ…”
Một cây chủy thủ tẩm độc đâm vào trái tim Nhạc Triêu Ca.
Tình nghĩa đã chảy về hướng đông, Giản Đồng được cẩm y vệ cứu, bắt
đầu đuổi giết Nhạc Triêu Ca tới cùng. Mẫu thân Nhạc Triêu Ca, sư phó bị y
sát hại, tâm tử tình diệt, Nhạc Triêu Ca phát thệ phục quốc, nằm gai nếm
mật (chịu mọi gian truân vất vả), vượt mọi chông gai, hắn tìm cao nhân
trong triều, thảo phạt bạo quân hưng binh mưu phản.
Giản Đồng mặt ngoài khiêm tốn ôn hòa, kì thực tâm địa ác độc, giành
ngôi vị hoàng đế sau khitắm máu hoàng cung cùng tiền triều, chưa bị
cưỡng chế, sớm đã bị người ta phủ định ngôi vị hoàng đế, hiện giờ Nhạc
Triêu Ca lấy danh nghĩa chân mệnh thiên tử hưng binh, lay động người
trong triều, trong ngoài cấu kết, lúc Giản Đồng phái mười vạn binh duy độc
hoàng thành, cách trở Nhạc Triêu Ca tiến công, tướng lãnh lại chủ động
quy phục, mở cửa nghênh đón, Nhạc Triêu Ca không bỏ phí người nào, liền
đánh tới môn khẩu hoàng cung.
Đêm hôm đó, ánh lửa đỏ hừng hực cháy lên nửa kinh thành, thổ địa dưới
chân đều chấn động, xa xa có thể nghe được tiếng chém giết vô cùng thê
thảm cùng tiếng quát to, Nhạc Triêu Ca đánh đâu thắng đó; không gì cản
nổi, áo xanhcầm kiếm, thậm chí cảáo giáp đều không cần, bước qua vô số
thi thể từng bước một mà đi tới trước mặt Giản Đồng.
Đất đều là máu tươi, Giản Đồng bỏ đi long bào, mặc trường bào nguyệt
sắc (xanh nhạt) ngồi trên long ỷ, nhìn Nhạc Triêu Ca áo xanh cầm kiếm
chậm rãi đi tới, tiếng sáo uyển chuyển lại vang, giống như năm đó hai
người mới gặp nhau, chỉ tiếc chuyện cũ đã không còn, gặp lại, hai người
đều khôngcòn là hai thiếu niên vô tư nữa.
“… Đồng ca, tóc huynh đã bạc.”