Hắn cao hơn nhiều, giống hai huynh đệ năm đó, vươn tay ôm lấy hắn,
“Ngươi đã cao như vậy …”
Một cây chủy thủ đâm vào sau tim Nhạc Triêu Ca, máu tươi chảy xuống
ướt đẫm quần áo màu xanh, hắn bất vi sở động, nhắm mắt lại hô hấp dồn
dập, lông mi không ngừng rung động.
Hắn mắt mở trừng trừng nhìn Giản Đồng trượt xuống dưới, áo bào trắng
trước ngực ướt đẫm máu tươi, cuối cùng ngã trên mặt đất.
Trên tay Nhạc Triêu Ca nắm chặt chủy thủ, Giản Đồng hơi thở mong
manh nhìn hắn một lần cuối cùng, cười gật đầu, “… Đúng, ta như thế
nào… Quên, ngươi đã nói, sẽ không cho ta lần thứ ba… Cướp… Cơ hội
đánh úp…”
Một tiếng “Tiểu Nhạc” cuối cùng cũng không nói ra, Giản Đồng rốt cuộc
không động đậy.
Một giọt nước mắt rơi xuống sàn đá lạnh như băng, Nhạc Triêu Ca toàn
thân run rẩy, đi qua từ từ, dùng cánh tay dính máu đè lên mắt y, hốc mắt đỏ
bừng, “Ta sẽ không vì ngươi mà chảy một giọt nước mắt, tuyệt đối sẽ
không.”
Tiếng sáo du dương lần thứ hai vang lên, tiếng chuông được gõ, thái
dương nhiễm một màu đỏ, rừng trúc xanh biếc kia cũng nhiễm máu đỏ tươi.
Nhạc Triêu Ca đứng ở dưới bậc thang, nhìn nhi tử 6 tuổi của Giản Đồng
đi từng bừng một tiêu sái đến điện Kim Loan.
“Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế!”Triều thần quỳ lạy.
Tái ngẩng đầu, hoàng hôn bốn phía, hắn tóc bạc, khom lưng, dắt một con
ngựa trắng, đi trong rừng trúc dưới ánh hoàng hôn vắng vẻ xanh biếc.