Hắn ngăn lại đường đi của y, một bộ dáng không cho tôi xem tôi không
cho đi.
“Tránh ra.”
Lỗ tai Kỳ Phong đỏ lên, khẩu khí càng thêm nóng này, vươn tay muốn
đẩy hắn ra, lúc này Lạc Khâu Bạch che dạ dày nói, “Em đã choáng váng
buồn nôn, anh còn bá đạo như vậy, không cho em xem báo sao? Không cho
thì thôi.”
Nói xong hắn xoa thái dương, vẻ mặt không thoải mái đi vào phòng
khách, không phản ứng Kỳ Phong.
Ngã lên sô pha, hắn than một hơi, “Ai…”
Kỳ Phong nhìn hắn thật không thoải mái, gắt gao mím môi, hơn nửa
ngày mới lãnh mặt đi qua, đem báo để vào trong tay hắn, lãnh mặt cứng rắn
nói, “Muốn xem thì xem lẹ đi, anh còn vứt đi.”
Lạc Khâu Bạch ở trong lòng giơ lên chữ V, cười hắc hắc, nhìn chằm
chằm ảnh chụp Kỳ Phong khi còn bé, nhìn chằm chằm cậu bé năm sáu tuổi,
mặc tiểu tây trang màu đen, cầm giấy khen, nhịn không được cười nói,
“Gien nhà của anh thật tốt, từ nhỏ đã là đại mỹ nhân, còn đa tài đa nghệ
như vậy.”
“… Câm miệng, ít dùng từ ghê tởm như vậy đi!”
Kỳ Phong quay đầu đi không nhìn hắn, Lạc Khâu Bạch nhìn nam nhân
thân hình cao lớn trước mắt, lại cúi đầu nhìn nhìn hình y khi còn bé, đột
nhiên nhịn không được hỏi, “… Kỳ Phong, anh có … Muốn sinh hài tử?”
“Đầu em chập mạch sao?” Kỳ Phong nhíu mày.