“Không phải, em cảm thấy nếu có hài tử, khi sinh ra khẳng định cũng sẽ
giống anh khi còn bé đáng yêu như vậy, tiểu hài tử… Ân, mềm mềm lại
nghịch ngợm, em cũng thực thích.”
Hắn cố gắng nói uyển chuyển một chút, không muốn giải thích nhiều, kỳ
thật hắn cũng không thật sự muốn theo ý lão gia, khuyên bảo người yêulàm
thụ tinh nhân tạo, hắn có thể tiếp nhận hài tử của Kỳ Phong, nhưng nghĩ
đến đây thì trong lòng cảm thấy lạ.
Nhưng vừa rồi nhìn thấy ành chụp Kỳ Phong khi còn bé, hắn lại có điểm
tâm động.
Có lẽ… Kỳ Phong không phải không thích tiểu hài tử, nhưng ngại quan
hệ với hắnnên mới kiên quyết cự tuyệt. Nhưng vừa nghĩ tới Kỳ Phong ưu tú
như vậy, về sau đã định trước không có hậu đại, chờ đến khi già, thậm chí
không có cách nào lấy ra ảnh chụp khi còn bé, kiêu ngạo nói cho con mình
“Nhìn đi, đây là ba ba của con”.
“Tiểu hài tử có cái gì mà thích ? Vừa xấu vừa phiền toái.”
“Sẽ không a, đó là bởi vì anh chưa trải qua cảm giác của người cha thôi,
tựa như Phong Phong béo vậy, anh nói nó vừangốc lại tham ăn, mỗi ngày
đúng hạn phải cho nó ăn, người làm chuyện này chẳng phải anh sao?”
“Anhchưa trải qua, em trải qua rồi sao?” Kỳ Phong lạnh lùng liếc hắn,
cầm lấy tờ báo, “Hôm nay em rốt cuộc làm sao vậy, nhiều lời như thế, nhàn
rỗi không có việc gì làm sao? Em cũng biết anh mỗi ngày đều phải vì một
con xuẩn miêu hao phí thời gian, vậy về nhà giúp anh một chút, đừng đem
tinh lực đặt ở mấy chuyện nhàm chán đó nữa, cũng không cần ở trong giới
giải trí làm mấy chuyện loạn thất bát tao đó.”
Lạc Khâu Bạch bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, kỳ thật Kỳ Phong không cần vì
một mình mình mà không cần hài tử, hắn rất muốn một tiểu hài tử xinh đẹp
giống đại điểu quái khi còn bé, dù cho không phải con ruột cũng tốt.