xuất chương trình, ai cho ông ta lá gan lớn như vậy làm ra loại chuyện
này!?
Trịnh Hoài Giang phẫn nộ chạy đến hậu trường lý luận với đạo diễn,
cường ngạnh chặt đứt chương trình, trước tiên phát quảng cáo, không còn
cách nào khác để ngăn chặn chuyện đã xảy ra vừa rồi, người này trước kia
tất cung tất kính với anh ta, cũng không dám khó xử nghệ sĩ Tinh Huy,
cũng không biết đột nhiên tại sao vì tăng tỉ lệ người xem, kiên quyết không
chịu nhận lỗi, trong lúc nhất thời hậu trường một mảnh đại loạn.
Mà chương trình trước sân khấu phải tiếp tục, Trịnh Hoài Giang cùng
nhân viên trong Tinh Huy đã bắt đầu tìm đường lui, nhưng bọn họ cũng
không có cách nào trong nháy mắt xóa sạch trí nhớ người xem, lúc này
dùng sức mạnh xóa hết ảnh chụp, cũng sẽ làm người ta cảm thấy giấu đầu
hở đuôi, ngược lại sẽ làm sự tình càng thêm lâm vào cục diện bế tắc.
Thời gian từng giây từng phút đi qua, 15 phút can thiệp đều không đủ, lại
càng không thể chấm dứt chương trình, đèn sáng lên trên sân khấu, chiếu
sáng khuôn mặt Lạc Khâu Bạch, chương trình vô luận như thế nào đều phải
tiến hành.
Trịnh Hoài Giang gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn nói: Lạc Khâu
Bạch, kế tiếp cậu muốn làm như thế nào?
Âm nhạc vang lên, Vương Thần cười tủm tỉm nói, “Hoan nghênh trở lại,
nơi này là chương trình mỗi tuần không thể bỏ qua
《Ngu nhạc tối tiền
tuyến
》!”
“Trên sân khấu chúng ta đang nhắc tới chuyện tình ái của các vị minh
tinh, Khâu Bạch nhắc tới mình vẫn coi trọng việc thật lòng, chuyện này
cùng ảnh chụp với Lương Thầncó phải nằm trong phạm trù này?”
Lạc Khâu Bạch ngồi ở trên ghế cao, hai tay ở trong quần gắt gao nắm
chặt, trong lòng đã rất tức giận, lúc này vẫn tươi cười.