Thất thố vừa rồi khi nhìn thấy ảnh chụp trong nháy mắt hoàn toàn bị che
dấu, hắn biết giờ này khắc này có thể cứu hắn chỉ có chính mình.
Vuốt cằm, hắn nhìn màn hình lớn cười gật gật đầu, “Này trình độ
photoshop cũng không tồi a, sao lại tìm được hay vậy, khiến cho tôi thiếu
chút nữa cho là mình thật sự yêu Mạnh ca.”
“Bất quá Mạnh ảnh đế, anh có nghe thấy không, võng hữu nói hai ta là
‘Chân ái’, rất không đáng tin đi? Cười chết tôi, ha ha…”
Nói xong hắn vỗ vỗ bả vai Mạnh Lương Thần, khi cười ánh mắt đều mị
hoặc, hoàn toàn nhìn không ra một tia run sợ.
Mà bên cạnh Mạnh Lương Thần sắc mặt không thể tốt hơn so với hắn,
tuy rằng trên mặt vẫn phong độ, nhưng hai người nhận thức nhiều năm như
vậy, đã sớm quen thuộc ánh mắt của nhau, Mạnh Lương Thần chớp lên ánh
mắt, thực hiển nhiên khiếp sợ không thể so với Lạc Khâu Bạch, giờ này
khắc này, bọn họ thành châu chấu đứng trên sợi dây.
“Vi sư không chiếm được tâm đồ nhi, võng hữu đều thay tôibất bình,
nhìn một cái, hình ảnh của hai ta đã như vậy, điều này có phải chân ái?”
Hai người kẻ xướng người hoạ, mặt không đổi sắc, trước màn ảnh bọn
họ tỏ ra bộ dáng huynh đệ, hoàn toàn đem “Cảnh hôn môi”này trở thành
chuyện vui để trêu chọc.
Tâm tình cùng vẻ mặt của Lạc Khâu Bạch hoàn toàn tương phản, lúc này
trong lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi, sau lưng cũng thấm ra mồ hôi
lạnh. Ngày ấy trong quán cà phê hai người gặp mặt, vốn là bí mật, Mạnh
Lương Thần lại là người có thanh danh, nếu đây là phóng viên cố ý chụp,
sẽ không chờ đến hiện tại mới tuôn ra.
Thực rõ ràng, có người ở sau lưng hạ độc thủ, mà scandal này một khi bị
lộ ra, Mạnh Lương Thần cũng sẽ bị tha xuống nước, đây đối với hắn ta