Đôi mắt tam giác của Vương thần hiện lên tinh quang, ý vị sâu sa nhìn
Lạc Khâu Bạch, không tái dây dưa vấn đề này, ngược lại cười khoát tay
nói, “Này đều là võng hữu, tôi lại nằm trên đầu súng, bất quá không có việc
gì, tôn chỉ của chương trình là vì minh tinh, mà lộ ra chân tướng, người
xem nói có đúng không?”
Nhất hô bá ứng, hiện trường phi thường náo nhiệt, vừa rồi ảnh chụp kia
giống như cục đá giữa sông, tuy rằng chỉ là bọt nước, thanh âm lại nghe
được rất nhỏ, sau khi phân đoạn vấn đáp chấm dứt, khán giả đã không chú
ý chuyện vừa rồi, nhưng khi âm nhạc vang lên, ngón tay Lạc Khâu Bạch
vẫn còn run, dạ dày lại gào thét, trong lòng không thoải mái.
Ngồi vào xe Trịnh Hoài Giang, hắn thở phào một hơi, mỏi mệt nhắm mắt
lại.
Trịnh Hoài Giang vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Vất vả cho cậu, vừa rồi tôi thật
sợ cậu trên đónếu hơi vô ý sẽ bị nắm chắc nhược điểm, may mắn cậu biểu
hiện phi thường xuất sắc. Vương Thần kia vì muốn tăng tỉ lệ người xem cả
chuyện này cũng làm được, Tinh Huy sẽ không tha thứ cho ông ta, cậu
đừng quá lo lắng, thả lỏng tâm tình đi, bây giờ về nhà trước, hay ăn một
chút gì?”
Lạc Khâu Bạch lắc lắc đầu, nhắm mắt lại nửa ngày mới nói một câu, “Là
thật …”
“Cái gì thật?”
“Tôi nói… Tôi cùng Mạnh Lương Thần là thật, trước khi biết Kỳ
Phong…”
Tay lái Trịnh Hoài Giang lung lay, đầu xe thiếu chút nữa đụng vào cột
điện, anh ta mãnh liệt quay đầu lại, không dám tin, nhưng lại rất nhanh trấn
định xuống dưới, nhu nhu thái dương nói, “Cho nên lần này không phải tin
đồn vô căn cứ, cậu ngày đó thật sự cùng Mạnh Lương Thần hôn môi!?”